PHÙNG QUANG THUẬN


Về Rừng
 

Lâu lắm mới về thăm cây cỏ 
Cành thông non giờ lững ngang trời 
Bác tiều phu đã là thiên cổ 
Cô gùi măng mây trắng xa khơi 

Cánh rừng chiều chim bay về núi
Giờ trà xanh chạy xuống chân đồi 
Mây đầu núi trắng trên đầu núi 
Gió đưa hương khơi gợi một thời 

Con bướm trắng về từ xa vắng 
Chớp đôi cánh mộng tiễn xuân trôi 
Lưng đồi một mái đầu bạc trắng 
Như cánh cò côi giữa đất trời.

Trà Hương Nữ

 

Về mau nhé những Trà Hương Nữ 
Núi nhớ em bạc trắng mái đầu 
Sương nhớ em vườn mờ rêu phủ
Đèo nhớ em xanh mướt lòng sâu

 

Về Blao nha những Trà Hương Nữ 
Ta lại mang gùi đi trong sương 
Hái những lá non trà mới nhú
Ướp lài ,ướp sói tặng người thương

 

Về đi Anne ,Đại Bình đứng trông
Về đi Hen ,Đại Lào nhớ mong
Về đi Hoa ,đồi trà nhớ em 
Về đây ươm lại những vườn hồng

 

Về đây nha những Trà Nương viễn xứ 
Xây lại nhà xưa trên đất xưa 
Uống lại chén trà hương sơn nữ 
Nghe tiếng đàn xưa những đêm mưa...

 

Đóng Cửa
 

Đóng cổng lại 
Vô nhà thôi
Khép kín các cửa sổ 
Chỉ chừa một ô
Nhìn về đỉnh núi 
Ngắm mây ngàn trôi
Xóa tất cả số điện thoại 
Chỉ chừa một số 
Đóng các cánh cửa zalo
Messenger, Viber, FB lại
Chỉ chừa một lối nhỏ 
Đi vào cõi mơ 
Tìm lại cánh diều xưa 
Trên đồng cỏ
Những viên sỏi nhỏ 
Chìm lâu trong đất đen...
Khép hờ đôi mắt đỏ 
Tìm cái ôm mềm 
Trên ngực Mẹ 
Cái hôn rợn da gà 
Hàm râu cha...
Và 
pha một ấm trà 
Tìm lại mùi hương mê đắm 
Của hoa cỏ ven đường 
Những lý tưởng 
Ước mơ 
Của một thời 
Phương cương khí huyết 
Dường như 
Hình như 
Sắp tan biến vào thời gian...!


  Trở lại chuyên mục của : Phùng Quang Thuận