PHÙNG QUANG THUẬN
Vô Sự
Còn gì hơn cuối đời vô sự
Ngày bình an đêm cũng bình an
Sáng tưới rau, trưa nằm võng ngủ
Đêm trà thư dưới ánh trăng vàng
Còn gì hơn đời vô tư lự
Mặc thế nhân, kệ quỷ vô thường
Gian nhà nhỏ hai người tâm sự
Cuộc tồn sinh đại mộng miên trường...
Còn gì hơn tuổi già khang kiện
Nơi hoang sơn vui thú điền viên
Cỏ dưới chân trên đầu mây trắng
Mật hành qui ẩn tiểu thần tiên
Mù
Chân bước nhẹ bên đường hờ hững
Cùng gậy tre bằng hữu thủy chung
Cỏ dại ven đường hương ngai ngái
Ta đi chầm chậm tới vô cùng
Gai nhọn dưới chân chừng vô cãm
Mảnh thị phi lòng đã dửng dưng...
Chỉ tiếc hương rừng không còn nữa
Gió bây giờ hương phấn y trang
Mắt không thấy lòng không so sánh
Mặc thế nhân y cẩm xênh xang
Không thấy nữa nên không ái ngại
Gặp người quen trong thuở huy hoàng
Và cũng hết, không còn than vãn
Chuyện trần gian vân cẩu tang thương ...!