PHÙNG QUANG THUẬN

 
Tình Thu
 
Còn một chút tà huy
Rồi sương giá
Một chút mặt trời
Trong nước lạnh hồ thu
Một chút tình
Trong trái tim mù
Anh dâng tặng em
Người khuê nữ
Em cũng tặng anh
Người quân tử bạc đầu
 
Một chút mùa thu trong cỏ úa
Một chiếc lá vàng cuối thu
Vì một chút phấn hương thừa
Em còn gượng giữ
Để chúng ta
Mang lên chuyến tàu cuối Hành hương
Vào cõi miên trường

Ô hay
Em không biết sao
Người ta không cho
Mang bất cứ thứ nào
Vào nơi đó
Vậy cho và nhận
Đâu có nghĩa gì…
 
Em ơi
Còn một chút mặt trời
Rồi đêm lạnh
Nếu không tặng được cho em 
Thì anh sẽ rất buồn
Khi rời bỏ ga này
Chắc anh sẽ say mèm
Bên ô cửa vấn vương
 
Và anh ơi
Còn một chút ráng chiều
Rồi quạnh quẽ đêm đông
Một chiếc lá hồng
Trong mưa thu cuối
Nếu không trao được cho anh
Chắc em cũng sẽ ngậm ngùi 
Trong đêm tối luyến thương
 
Về nơi ấy
Không mang theo được gì
Nên cho và nhận
Hay giữ lại
Đều vô nghĩa
Phải không em…
 
Còn một chút mặt trời
Trong nước lạnh
Một chút ráng chiều 
Trong mây 
Một chút hương tàn trong gió 
Một chút lửa hồng trong tro 
Và một chút tình già trong tim
 
Ta sẽ không van nài cho nhau nữa
Mà sẽ tặng lại tất cả
Cho những người bất hạnh
Trên trần gian giá lạnh này.

Tháng Giêng
 
Mai rã cánh vàng bay theo gió 
Mùa đã xa người cũng xa rồi 
Tháng giêng cùng nắng nhạt chân đồi 
Buồn trông cánh nhạn lạc loài chân mây…
 
Nguyện Cầu
 
Xin thêm một chút sương mù nữa
Phủ trắng cành thông trước cửa chùa
Xin cho tiếng mõ chìm vào suối
Đừng động bầy dơi đang trú mưa
 
Xin cho người đợi người bên cửa
Gặp lại ai ngoài ngõ trúc thưa
Cầu xin an lạc cho ngọn cỏ
Bất động bình an trước gió mưa. 
 
Gió
 
Chiều qua gió nhẹ qua sông 
Sáng nay gió đậu cành thông dịu dàng
Ngày mai gió vượt đại ngàn
Ra khơi đùa giỡn với đàn hải âu
Ngày kia gió lạc về đâu
Có theo cánh nhạn vào đầu sông Tương
Sau này gió bạt mười phương 
Còn thương ngọn cỏ bên tường rêu phong…

 
Ta Còn nợ Nhau
  
Ta còn nợ nhau cả một đời 
Nợ dòng sông ái biệt ly trôi 
Đôi bờ thương nhớ tương tư mãi 
Nợ ánh mất buồn buổi chia phôi
 
Ta còn nợ nhau tiếng thở dài
Đêm trường ảo não gởi cho ai
Nợ một tiếng cười nghe nức nở
Trong gió ly biệt buổi chia tay

Ta còn nợ nhau một đoạn đời
Đi về huyệt mộ lòng còn vương 
Một sợi tóc dài màu của nắng 
Mắc vào khuy áo đêm dạ hương…
 
Ta còn nợ nhau một kiếp nào 
Lưng còng gối mỏi tóc như mây 
Vẫn đợi trăm chiều vàng tắt nắng 
Một bóng nhạn mờ trong mây bay.
 
Rong Rêu
 
Như rong rêu âm thầm trong nước lặng
Vươn sợi buồn với tới bóng trăng trôi
Tôi với em mỗi đứa một phương trời
Mà mắt mỏi trông vời về một lối
 
Nước vẫn gấp xuôi Trường Giang sóng nổi 
Mây vẫn ôm đỉnh núi đá ngàn đời 
Hoa vẫn nở tươi cười trong nắng mới 
Phố vẫn xôn xao xuôi ngược muôn người
 
Có ai thấy trên cao nhành lan đợi
Một cánh chim ngày tháng cũ qua trời
Có ai biết hai người buồn vời vợi
Hồn phiêu phiêu chờ một kiếp xa xôi…

Tiểu Khê
 
Em suối nhỏ chở lá vàng biền biệt 
Ta ẩn lau ở lại với mây ngàn 
Bao mùa thu mây sầu giăng đỉnh núi 
Bấy mùa hoa chờ hạc dưới trăng tàn
 
Mai ta sẽ bỏ rừng về với biển
 Anh chờ em xin lại chút thu vàng 
Rồi mang chút bọt bèo về lại núi
Nơi ngàn xưa em đã bỏ ta đi…

  Trở lại chuyên mục của : Phùng Quang Thuận