PHÙNG QUANG THUẬN
 
 
Vẫn Còn Chưa Biết ...
 
Cho tôi xin một lần
Trở về sân trường cũ
Tuổi hai ta mười sáu
Môi hồng , mắt như sao
 
Em lườm lườm ,chân sáo
Tôi vờ ngó trời cao
tình như tờ giấy trắng
ai vẽ nụ xuân đào
Trái tim tôi thủy tinh
em giấu vào vạt áo
tung tăng giữa sân trường
 
Giờ "sở tùng kỷ dục "
Lại nghe em thong dong
Tôi xin được một lần
về bến bờ sông xưa
gặp lại em lần nữa
nói lời chưa kịp nói
 
Để biết em từ chối
Hay em nhoẻn miệng cười...
 
Những Mùa Đông
 
Những tia nắng hồng
hấp hối trong mây
Tôi đi dưới những hàng cây
trơ cành
nhìn cánh chim lẻ bóng
nhớ mênh mông
Những mùa Đông xưa ...
 
1. Mùa Đông...
Cánh đồng trắng xóa
người sương phụ
ngồi bên khung cửa
uống rượu Hoàng Hoa
nhìn tuyết rơi
nhớ cánh đồng hoa cải vàng cuối thu
nghĩ tới trượng phu
ngàn dậm
xa mù ...
 
2.Mùa Đông ...
Nhớ mái tóc đen bồng
ngắn dài bao bận
giờ điểm tuyết
đôi mắt huyền
xa vẳng chân chim
đôi môi hàn ngọc
miên viễn chìm sâu ...
 
3. Mùa Đông ...
Kẻ bỏ đời
quấn khăn choàng cổ
bước nhẹ bên hồ
gọi ly cà phê nóng
Nghĩ tới vị môi hồng
trong mùa hoa đào năm cũ
bâng khuâng
nhìn sóng vỗ bờ
nhớ người
một mình tản bộ
trong công viên mùa hạ
phía Nam Bán Cầu...
 
4 . Mùa Đông ...
Chuyến tàu dừng trên sân ga vắng lạnh
tuyết trắng phủ dầy
Người đàn ông
mặc manteau đen
xuống tàu lầm lũi bước đi
không ai đón...
Cô gái áo màu xám
co ro vội vã lên tàu
Không có người tiễn đưa...
Chuyến tàu
rời sân ga trong chiều tàn
lặng lẽ ...
 
5 . Mùa Đông ...
Nghĩa trang thê lương
những ngôi mộ trên đồi
nhìn xuống thành phố
hồn ma cô đơn
nhớ người thân
đang quây quần chạm ly buổi tối
bên ngọn lửa hồng
lãng quên
Con chó già
nhớ người chủ cũ
gác mỏm, nhìn về nghĩa trang
Ư ử khẽ rên...
 
6 . Mùa đông
đời người cũng lẻ loi
lòng tôi lạnh giá
Một mình nhìn đất trời
nhớ mênh mông ...

  Trở lại chuyên mục của : Phùng Quang Thuận