PHƯƠNG UY


HOÀI 1

cậu biết không?
mỗi chúng ta chỉ như một cơn mưa lạc lõng giữa cuộc đời này những ngày im lặng nhớ nhau là những bặt âm
không một tiếng vọng thời gian vô tình nó không giống như chúng ta luôn vội vã nhớ nhớ quên quên về những điều mình đang có
những vô hình mồ côi ( y như lúc này mình đang mồ côi cậu)

cậu từng biết mỗi ngày qua mỗi người qua mỗi mối tình qua trái tim mình như ngục tối
không đủ để đập cánh bay lên bằng điệu phượng hoàng

cậu nhớ không? đã có những ngày chúng ta chỉ ngồi với bốn bức tường câm lặng
nhớ nhau mà không làm được gì chỉ giọt mưa trôi qua đêm
leo lét trên màn hình xanh nhức mắt
ngay cả khi nhớ nhau cũng không được phép khóc
chỉ con mắt chiêm bao sững sờ mùa hạ nhìn nhau

cậu sợ không?
mùa hè đã trận vong gần hết
thu đã âm thầm đi ngoài hàng rào chúng ta trầm luân đã lâu chưa?
sao những giấc mơ thức giấc vào mỗi tinh sương của mình luôn ràn rụa nước mắt?

cậu biết không?
mình sợ những trống vắng điêu tàn chờ đợi mình phía trước
những con đường không bóng nắng với nhớ thương trên vai lòng lạnh lẽo bời bời những vui buồn ngày cũ
và sự cô quạnh ngàn năm như hầm sâu của Minotaur
mình sợ nó sẽ thiêu chết mình

cậu biết không?
mình đã không thể bay lên với nỗi buồn trĩu nặng này
cho dù có mang đôi cánh của pegasus
nỗi nhớ buốt xương da về một ngày không còn nhau
làm mình ngộp thở

mình nói
mùa thu đã đứng ngoài sân
vùn vụt những điều không đủ thành hội ngộ
không thể tặng nhau một hình loan hình phượng
sao mình có thể nói thương nhau?

HOÀI 2

Giật mình để nhận ra mùa đã qua quá nửa tháng Hai nhẹ như hơi rớt xuống bên mái hiên buổi sáng
bàn tay cầm lái cóng lạnh
không có một vòng ôm khác

người tìm nhau ở một hướng giêng hai bung nụ giấu diếm
người chờ nhau ở một đầu con dốc xuôi đường gió sớm thoai thoải
có những lời hẹn tựa vó câu thoát xác trên đường biên
người quên nhau vì bởi không thể quên

Gió thổi mùa mận chín ấm giấc ngủ dài bàn tay lẻ ngọn vòng ôm lẻ ngọn sự lãng quên nhau lan rộng dần như vết chàm mùa chướng
Xâc bấc cho tới khi chúng ta chỉ còn một tháng Giêng tàn phế làm sao để gọi người về trú ngụ lại dưới mái hiên xưa?

Tháng Giêng ốm yếu hơi thở riết róng sự nhiễu loạn của thời tiết
những đọt pháo hoa kích động hơi thở của đêm
những con chữ rú hết ga chạy trốn trong những hộc não huyên náo
"đừng gọi những tử vong về đây nữa"
những nụ hôn đặt cược với nhau một ván xì lát lỡ dở
về một vùng ái ân xanh xao xa vắng
gió từ lâu đã không thổi qua miền giêng hai
để tháng năm trôi chậm rãi qua những rộng mở buồn bả và tàn tạ như một kỷ niệm khốn cùng
tháng Giêng thở dài trôi qua những ngày thương khó.

HOÀI 3

Đêm
Những lấp lánh rơi rớt dọc bờ trống rỗng
Nhặt và thả rơi
Nhặt và thả
Nhặt

Thả . . .

Những giấc mơ chìm sâu trong đáy sự tưởng tượng tối u ám
Những lấp lánh không màu trong kí ức được khơi dậy bởi sự dìm xuống của những viên thuốc ngủ
Những vòng xoáy ốc trong lòng ngọn hải đăng trên biển lôi tôi về những ngày hai mươi
Những khóe môi cố dồn góp những nụ cười chiêu đãi cho những buổi tiệc giả tạo
Sự vờ vĩnh nhai nuốt trong câm lặng
Mặc cho sự nhắc nhớ được lặp đi lặp lại cơ số lần

Những bàn tay đã lỏng buông trong im lặng tưởng tượng
Những đôi mắt đã lơi trong chập chờn của chớm đêm tối
Nhặt và thả rơi
Nhặt và thả
Nhặt và
Thả

Đã để cho một số thứ không còn như một ngàn ngày trước
Đã quên mất một số thứ của một ngàn giờ trước
Đã quen với một số thứ của một ngàn phút trước

Thả
Rơi.



  Trở lại chuyên mục của : Phương Uy