PHƯƠNG UY
Ly
Tặng Big Boss
Tặng Big Boss
Ly 1
Như là màu nước ao hồ trong những đêm thanh
giấc ngủ đến và cuộn tròn
con tuần lộc non trong mù mù tuyết trắng
cô gái với đôi cánh bằng xương ở trên lưng
cuốn theo trốt lốc
Mùa hè đã đi qua
trên những đôi mắt trong veo chứa hình hài hoa xa cúc
mùa hè đi qua những hoa hồng trong thung lũng
nơi những đồi cỏ xanh tươi chỉ còn trong trí nhớ cũ kỹ
hạt mưa trong veo lạnh giá trước hiên nhà
nơi gió giật khan một ngày áp thấp dần qua
Giấc ngủ đến trong tiếng phong linh rơi bên hiên đá trắng
nơi cái chết của con ve sầu nhập xác gọi mùa
giấc ngủ bảo lưu cho những cơn mơ xa xưa
chập chùng ẩn hiện
như là sự hiến mình tàn dư của điếu thuốc được đốt lên đêm vắng
giấc ngủ vằn vèo tản mác rồi ám trên bàn tay
màu buồn lộng lẫy như ngày mưa em đi không lời từ giã
tôi cuộn tròn mình giữa những mây bay
Ly 2
Khi những giọt đỏ tươi tràn trên khuông nhạc
hoa hồng chưa nở bao giờ
sáng chủ nhật sẽ buồn như tiếng hát
vọng về từ mỗi đêm mơ
đến từ những con đường và ra đi từ những con đường
người đã đem tiếng hát của tôi đi đâu ?
cuộc chia ly không hình hài lửa cháy
chỉ nghe mình bạc mái đầu
sẽ tiễn người đi một sớm mờ sương
như đã tiễn nhau từ nghìn năm trước
cuộc chia ly sẽ rất dài
bởi không phải cầu ô thước
như những hơi thở lặng lẽ lướt qua nhau một chiều áp thấp
gió không còn vọng tiếng phong linh
lạnh một ngày mưa ngập
không còn nhớ bóng mình
Ly 3
Đọa đày vừa hở miệng vết thương đàn bà ,
ngọt ngào sớt qua vai cung khuya cổ,
ám màu rằm trong suốt pha lê.
ma mị là tiếng nấc hồ ly xanh biếc hang sâu,
mặt ngọc chán chường hắt sáng,
phía không màu om om tiếng hú gọi bạn,
bến trẫm mình nuốt lạnh
những kẻ dìm quên chén nước Mạnh Bà.
Đáo bỉ ngạn,
hoa bỉ ngạn ngàn đời thắm đỏ ,
như vết thương đàn bà,
xuyên suốt cung khuya.
Ngày cũng như đêm xanh,
hồ ly ám ảnh phong sương chín vực,
điệu chu tước cuồng dã,
khúc ngân bi thiết lòng đêm,
khúc phượng hoàng cuồng dã,
bão bùng hoa nô gãy cánh,
là xiêm y khuất lấp,
là phấn sáp khuất lấp,
cõi nghiệt ngã gió mưa tơi bời
Âm huyết đỏ, âm vực xanh ,
vết thương muôn đời hở miệng,
trận gió nào rướm huyết trăng xanh?
Chiều đỏ máu trận dung nham ,
trào ra kẻ lá,
lửa mặt trời hay lửa phượng hoàng thiêu đốt,
nhiệt kế ủ bóng trận cô đơn tràn về
như lửa,
như dung nham
Đọa đày vừa hở miệng vết thương đàn bà,
máu có chảy từ tim?
cô độc cuồng trói như sợi xích quanh xương da,
tới ngày rã nát?
cô độc mở tung ngực áo tình nhân,
gió gọi cây trong nắng,
tôi gọi em muôn trùng xanh biếc trăng đêm.
Nhịp dương cầm xanh,
âm huyết đỏ,
giọng ca vỡ trào nước mắt,
hồ ly phong sương chín vực,
ngàn sau theo tuyết tìm về,
rồi rửa tan trong đất,
lạnh ngàn năm hôn mê
điêu linh trắng theo màu áo liệm,
rồi ngàn sâu theo đất tìm về