PHƯƠNG UY
Mở Cửa

Mở cánh cửa ra 
để biết 
Tôi và em đi về có cùng một hướng? 
nắng trôi nghiêng sáng đầu tuần
hửng chút mùa đông. 
Mở cánh cửa ra 
ùa vào hương lá mới 
mùa sang 
còn chút rộn ràng 
dẫu cánh hồng đã úa tàn trong lọ 
còn vương vấn chút hương.
 
Mở cánh cửa ra 
để anh còn có thể nhớ được gương mặt em 
trong nâng niu hồi tưởng
yêu thương nhập tràng 
mê táng buốt tim 
Em mãi ngàn năm lăm lăm bia mộ 
tôi mãi âm u 
một cuộc trốn tìm. 
 
Trên từng bậc đá đẫm sương huyết dụ 
người không về từ trăm năm 
Thạch thảo không còn xanh màu xưa cũ
dù trăng tràn một đêm rằm.
 
Mở cửa ra đi em 
Anh đời chiều còn đưa nhau về ngược
 Bên cánh cổng khép im lìm 
dấu nắng tàn phai 
Sao có thể tìm nhau chiều sương muộn? 
cánh hồng cũ úa nhàu 
chờ tay ai về nhặt một u hoài...

Muộn Phiền

Anh trở về cung đường cũ mùa đông 
Tìm một ngày không còn ở lại 
Tìm niềm vui và những nỗi buồn đã trôi xa rồi xa mãi 
Những lời ca lịm tắt chẳng sinh sôi 
Một ngày thứ Tư của tháng Mười.
  
Em đừng khóc trong nỗi buồn vực mắt 
Hết buồn chưa? 
Khóc được đã là quên 
dầu mặc....
Chùm cúc dại nở ra trên bậc đá muộn phiền 
Đường dài 
Kiss the rain của Yiruma vẫn âm ỉ chảy 
Hoài niệm trễ nãi 
Cho sự mệt mỏi loang dần 
Cơn mơ về muộn nín câm 
Anh lặng lẽ cất tiếng hát vào trong ngực 
nghe bài thơ ngày cũ xưa thổn thức 
và tin chẳng có gì tốt đẹp ở trên đời 
Cung đường oằn uống những dấu chân rơi 
chừng như rất vội 
Tháng Mười, gió mùa đông bắc thổi 
Áp thấp chập chùng mưa 
Bến bus trống không còn ai ngồi đợi 
Lạnh tanh vạt gió lùa...
 
Phục Tang


Chiều 
Chờ đợi một chuyến xe xuyên về ngày hôm qua 
Anh phục tang một giấc mơ thấp khớp 
Nghe tiếng gào của cung nguyệt cầm mắc khúc 
Chiều đau đáu trăng xanh. 
 
Trong vùng xoáy của lặng im 
Em bước vội vào trận mây lặng lẽ 
Giọt nước mắt ngày xưa dẫu có buốt tim 
giờ cũng úa vàng quạnh quẽ 
Đâu còn làm em đau? 
 
Chiều ngoảnh mau 
Sợ tàng gió về phụ rẫy 
Chiếc lá xanh giữa khu vườn xưa 
đã kịp khô theo chất dẫn lưu 
lãng quên trong phù hư lộng lẫy 
Vầng trăng thổ huyết trên đầu.
  
Em mê mải đi về nơi nào đó 
trên từng ô cửa đã rêu 
Để mùa đông cạ cựa vào cơn mưa 
Xót nỗi buồn dịch hạch 
Giấc mơ rồi cũng có lúc 
tự mình khăn gói xanh xao 
Nghe kỉ niệm vỡ từng kí âm mưng mủ 
Gai lưỡi điếng câm vàng mã xạc xào 
Trong chiều phục tang của những giấc mơ 
Khúc gió đứt buổi ngày cổ tích 
chậm chạp oằn mình đi lướt qua nhau.
 
 
Bặt Âm
 
Ngày 
Không phản hồi 
Những kí tự vô tình lấp liếm
Em bặt câm  
Màn hình không hiển thị 
Tôi thì thào khúc vô thanh. 
 Ngày 
Đếm vết chân chim 
Nụ hôn đi lạc 
Niềm vui là xa xỉ phẩm 
Thôi , nghe Artista band hát rằng “ em không trở lại “ 
Đồng hồ gõ tiếng câm.
  
Ngày 
Nhặt một con trốt gió 
Trên lãng quên xanh 
Gặp mùa đông gục đầu sau bậc cửa 
Trong giấc mơ nghe mị ma chó sủa 
Sân vắng tanh không khách ghé thăm nhà
  
Ngày 
Không vệt nắng 
Vẽ mùa đông 
Bằng một màu son cũ 
Đã xa...
  Trở lại chuyên mục của : Phương Uy