PHƯƠNG UY


Chiều Những Ngày Không Em

khi em mang giấc mơ ra đi trong ngày an nhiên nắng
Anh đã đánh mất đứa trẻ trong mình từ thuở xưa xa
Góc phố lặng lờ thả trôi một giai điệu vô trùng
Chuyến bus chiều không ai đón đợi
cuốn theo gió phù hoa.
 Em mang giấc mơ ra đi trên con đường không hoài niệm
Anh lơ ngơ nghe mùa rớt trên tay
bàn tay trống
Buổi chiều giận hờn không thèm trò chuyện
lê thê trôi và rớt xuống khoảng ngày.
Anh đã không kịp chuẩn bị mình cho những ngày không em ấy
Tháng năm tươi nguyên cho một sự phí hoài
cái nhìn cuối không lời kí thác
Lật nỗi nhớ lặng thầm nghe thoái hóa hư hoai.
Buổi chiều những ngày em ra đi
Mây xộc xệch bầu trời phố
Trăng nhợt nhạt mọc sớm không màu
mang nỗi hư hao.
Tiếng thở dài ngắt hụt
lẩn lút sau lời kinh nhật tụng
Anh rót niềm vô nghĩa ngàyxuống rêu khan cổ họng
Những gân lá thều thào
kêu gào bằng tiếng radio cũ
mang mùi hương của quá khứ lãng quên.
Chiều những ngày không em....

Khúc Vô Ngôn Tháng Tám

Mùa lặng lẽ theo mùa
rơi qua âm u tháng Tám
Bỏ lại anh lạc lõng phía câu ca không lời
Dẫu hồn nhiên đứng lơ ngơ giữa ngã tư, ngã năm , hay ngã bảy
Vẫn nghe lòng lưa thưa vắngmột mình thôi.
 Mùa đang bão rớt
Hiếm hoi ngày chút nắng xanh xao
mặt trời ngủ quên
mặt trời không hát.
Chút ấm áp bên em giờ cũng hư hao
.Anh lạc giữa muôn phương ngã tư đường tấp nập
Lạc điệu trên tay bài thơ cũ vô ngôn
Nghe chữ nghĩa biến thiên theo mùa gió rớt
Anh lao đao.đi nốt những đoạn buồn.
Anh đã sáng lóa tình yêu bằng muôn trùng ảo tưởng
Như lũ ve gào mùa bất lực đẫm mồ hôi
Để một ngày thảng thốt nhớ ra
mình chỉ là làn khói xưa đi lạc
Rồi đã biến tan như chưa từng đến bên người.(*)
Đêm hạ huyền nghe sương rũ trên nhánh trăng liềm khép mắt
Anh lẫn lộn giữa nỗi buồn và nỗi nhớ em
Nghe trên mái nhà cơn gió cô đơn của mùa áp thấp
Thổi lặng câm cơn độc thoại cũ mèm

P/s: (*) Hà Mây - Cuộc tình ấy, tự vẫn hôm qua.
 
Âm Vực Đêm

Anh không tìm ra được căn nhà của anh
Trong giấc mơ đêm qua
Tâm sự trùng trùng
anh quên mất lối?
hay thời gian vụng về ăn mất ngày xa?
Đêm qua
Có cơn mưa rất nhẹ
Anh treo mình giữa lơ lững thâm căn
Gấp giấc ngủ vùi trốn trong khoảng tối
Bộ nhớ báo đầy không chứa nổi một vành trăng.
Tháng Bảy khăn gói ra đi
Theo bậc thềm rêu xanh
trơn tuột
Không một lời kí thác
Bằng sự lãng quên
Không đính chính
Bằng tờ lịch úa vàng
Gấp trong chồng sách cũ
Khúc thiên di...
Anh vẫn chạy lòng vòng trong giấc mơ
tìm căn nhà của anh
những con đường rậm rạp kí ức ám thị
Tiếng vĩ cầm khe khẽ vang lên từ thánh đường rất gần
Luênh loang âm vực xanh
Trong những tế bào thần kinh ẩm mục
sự đứt gãy
phiến môi già nua
Ngấm mùi hương vãng phai
Đêm di cư về sáng
Tiếng động cơ và tiếng chuông điện thoại
giật giọng làm nứt toạc giấc mơ...
 
Ngày Hôm Qua

Những đứa trẻ trong anh đã lớn quá nhanh
Và dễ dàng đánh mất những ngày phía trước
Anh không thể biết trước ngày mai có gì
Và cũng không cách nào trốn tránh
Chỉ biết rằng ngày mai sẽ không có em
Không kịp một nụ hôn chuẩn bị cho ngày cất cánh.
Anh vẫn mò mẫm mỗi ngày đi về phía trước
Con đường ngoằn ngoèo, ngoắt ngoéo
Dưới nắng ban mai và dưới mưa chiều xa
Rập rùng hàng ngàn bầy dấu chân lạ
Anh không biết rằng đã hết ngày hôm qua.
 Anh để rơi dọc đường những ánh mắt trẻ thơ thảng thốt
Rồi ánh mắt đau đến dại khờ ngày em biệt ly
Ánh mắt mỏi mòn trong ngày qua chậmkhông thấy em về
Mà anh thì vẫn xa em như thế
.Để mây nhuộm đen mút một góc trời
Trời không nắng phía em phơi.
Anh đi qua tháng Bảy
trên những con phố lộng lẫy
tạp âm buồn
Em phơi lãng quên ngày mưa tuôn
nên ngày sũng nước
Hóa giọt buồn xiêu lạc
Đẫm nụ hôn đau...

  Trở lại chuyên mục của : Phương Uy