PHƯƠNG UY


Hoài 1

Qua rồi những hào hùng ly loạn
Người về khoả áo mài đêm vắng
Gió rót cành sương tiếng thuốc lào
Ám mùi hơi thở hoài không lắng

Người lính ngày xưa giờ tóc trắng
Màu xuân đã đọng ở sinh phần
Bạn bè chiến hữu nhiều lưu lạc
“Thiên đàng” một cõi một chung thân

Người lính ngày xưa chừ tám chục
Ngóng trông từng cuộc gọi đường dài
Chiến hữu: bọn tôi về phương khác
Mỗi mình anh lạc phía giêng hai

Chiến hữu: Thôi cũng gần một kiếp
Nhớ thương cũng mấy chục năm rồi
Hào hoa tóc áo phai gần hết
Sao ở trong lòng mưa vẫn rơi?


Hoài 2

 

Mình đến mình đi rồi quên lãng
Để đêm lóng lánh phúc âm buồn
Để mưa tháng sáu rơi chiều lạ
Để bình minh đọng những ngân sương
mình đến giữa mùa hình nhân mới
Ngày xanh vướng vít nhánh hoa đầy
Diệp lục nã nồng hương hư ảo
Xanh rìa tháng mới với trăng vây
mình đi chủ nhật mưa áp thấp
An nhiên còn có giữa từ ly?
Tôi nhặt nhạnh mình đêm lá rách
Buông cánh rời cây khóc thiên di
khúc lá khúc cây và khúc gió
khúc nào xanh để nhận mặt người?
Lãng quên còn ấm trong kí ức
Cho nhau xin giữ một khúc cười

 
Hoài 3

cuộc thiên di đỏ
mặt trời cuốn qua vùng tóc biếc
chảy mặn tháp ngà
nụ hôn mật non xưa xa
đã khét tanh dưới tê điếng mặt trời
không thể lưu trữ cho em được gì
giọt mưa miên miết đỏ
ngày cựa mình chừng như rất khẽ
tháng bảy cạn kiệt
lời lá khô
rơi từ vực sâu.
cuộc thiên di đỏ
mặt trời đi qua vườn đêm
cứa những xót thương
tối không gió
tôi với căn ngực rỗng
sự đợi chờ là vô vọng
mãi đời sau.
những bóng đèn nê ông cúi đầu câm lặng
cơn mưa không thể ướt át mãi buổi chiều tháng bảy
dụ dỗ về một tia sáng lóe nở
giấc chiêm bao mồ côi 
hơi thở
như những đứa trẻ thành phố ngày loạn lạc
dắt díu nhau đi tìm ý nghĩa cuộc hành trình...


 
  Trở lại chuyên mục của : Phương Uy