PHƯƠNG UY


Ngày Nắng
 
Đầu tiên là hoa hồng xanh bị lỗi
Canvas trắng màu tuyết bị bỏ lửng lơ
Khúc hoan ca không viết tiếp được đoạn cuối
Ở đoạn hãy hôn khi môi còn thắm đỏ
đường truyền tắt ngúm
Mảng thiên hà số chín / ba phần tư chỉ toàn mê tan
không thể để trận hoang tưởng trở về hoành hành tháng ba 
không thể ngắt tiếng hót của con chim nào treo lên cao
 tôi giấu đi những ngọt ngào của tôi và em vào hang sâu của trí nhớ
ngoài kia bầu trời không màu
mặc kệ!
con hồ ly chỉ cuộn mình trong hang lạnh
khi đã bết bát vết thương
trở về và nhấm nháp giấc mơ của mình
 trong một ngày nắng

Bụi . Đêm (2)

 
đêm . dị biệt mình trong nóng
đạp trôi mớ ngôn từ khát vọng
nỗi nhớ . thê lương tràn ra như phún thạch
từ hốc mắt
 
khi những cơn hôn mặc chiếc áo khác màu
những hoang tưởng trùng trùng lấp đi một hấp hối. yêu thương
người có còn trong hoang mạc?
 
đêm vặn mình tràn vị đắng
gió có quẫy từ tim?
tôi lẩy bẩy mùi băng phiến
quật mình một cõi phù sinh
đêm chập choạng mùi mệt mỏi
những đen- sâu - và thẳm sâu
chờ đợi tràn trề khát đói
thều thào
nỗi buồn tàn nhẫn
phủ ngập màn thiên thâu
 
đêm mang màu rỗng
những đầu ngón tay cào nát bàn phím
thời khắc những tần số dị âm không bao giờ vọng tới
những lời hứa vẫn chấp chới trên màn hình trắng
cuộc gặp gỡ màu xanh được điểm chỉ bằng hai dấu vân
“ hãy hôn khi môi còn thắm đỏ”
cùng cạn - trục ý thức tiến về cực đại
vòng tròn li tâm xao động
quẫy trong lời hứa tháng Tư mơ hồ về một chiều tịnh tiến
đường tiệm cận mỗi ngày một dài
không có tọa độ nào cho sự gặp gỡ
những tưởng tượng co rút
kết tủa dày trên nỗi nhớ
 
đêm phủ ngập thị trấn bằng hơi thở rỗng
màu xám le lói ở phương Đông
định vị cho một lời nguyện cầu
rớt lạnh bên thềm nhà xứ.
 
23.4.17
  Trở lại chuyên mục của : Phương Uy