PHƯƠNG UY
Thất Bại
Tôi đã lưu trữ em trong một ngày đã cũ
bằng những bài thơ vụn
nhưng nắng không về
chiều tuyệt thực chết giữa những hàng cây
gió khóc thì thầm úp mặt giữa lòng tay
chiếc lá rơi cắt ngang buổi chiều loang máu mặt trời ố đỏ
nụ hôn lãnh đạm giật mình
và em thản nhiên đi qua bằng sự lặng thinh.
Nên tôi đã âm thầm liệm chôn kí ức của những ngày buồn rực rỡ
bằng ngôi mộ mọc nhàu sau ánh nhìn ruồng rẫy
như những đêm dài thèm được hỏi to : có ai gọi tôi không vậy?
nhưng rồi chỉ còn sự yên vắng dần loang
và em chỉ nhìn tôi cười trên desktop mênh mang
câm lặng những đêm mất ngủ
nghe ngày mai về khóc trên vai
thất bại những lãng quên
héo rũ
anh nhặt lại mình từ cơn mơ cũ chông chênh
vết thương vọng về bằng mùa đông mỏi mệt
Và sự truy tập những giấc mơ
đã phá sản trong ngày em lạnh lùng bước từng bước chân cho một cuộc di dời mải miết
Bước Ngày Qua
Ngày trôi mòn vẹt
âm điệu cũ
đường link cũ
kí tự nhập sai
không tin nhắn phản hồi
cơn khó thở
vỡ dần trong khoảng tối
câu thơ bệnh tật chập chùng rơi
ngày cột mặt trời không im lặng
những câu thơ giờ không còn hướng lối
lần mò từng bước chập chững
những câu thơ bị bịt mắt
thảng hoặc câu nói mớ
giữa giấc ngày ảo dụ một niềm tin
ngày lên cơn động kinh gió
hài cốt thời gian mục rữa
câu thơ bặt câm bẩm sinh tự thuở chào đời
tôi ngồi rù quến tiếng nói
từng phiến thanh âm cũ nát
dửng dưng một sự chối từ
những con chữ khỏa thân
vẽ chân dung một ngày vắng mặt
mông má vú vê tiền kiếp
tràn ngập màn hình ba bảy độ âm
trên đốm da ngày bạch tạng
đám sao vàng già nua
chờ ngày tự tận
đã qua đời…
Ngày Mùa Thu Và Khúc Vô Ngôn
những đám mây dặn dò ngọn cây xám đừng khóc trong ngày áp thấp
bầu trời mùa thu không mang màu xanh lá cây
không lời mộng mơ hoa bướm
an nhiên không thật thà lật lọng khóc bên viên an thần
giãy tung thềm đêm bạch tạng
nụ hoa lặng lẽ chảy máu
đừng
cúi
đầu
đừng
để
nước
mắt
rơi
dưới
bầu
trời
mùa
thu
ngôn ngữ tối tăm bập bẹ lời dẫm đạp
khuôn diện em kiều mị vết lem nhem thời gian
không còn chỗ cho ngày xưa về kí thác
những di chứng được tẩm liệm sau quên lãng
sẽ có những ngày mùa quả chín rời bỏ địa đàng
cơn mưa vong thân mùa lũ cũ
nụ hôn cằn cỗi bởi sự hãi sợ thời gian
nuối ức một cơn nắng khô rang ngày hè mất mặt
người trôi theo chiếc bóng mình thâu đêm trên vách
mơ hồ
rũ rượi
môi đau
Mật Niệm Tháng 9
Lời dụ ngôn bị đánh cắp
nằm nghêu ngao trong tiếng kinh cầu
đóa cúc vàng bung cánh sắc góc cắt chiều đỏ máu
rũ rượi dưới lưỡi hái thợ gặt trá hình
mùi hương cũ chợt đánh thức khuôn mặt em
đã ủ kín trong lãng quên xa xót
triệu hồi một miền nhớ xa lắc xa lơ
tháng Chín về cúi đầu trước cơn áp thấp nhiệt đới
khóc một dư thanh đã mơ hồ
tiếng hát em trôi dập dềnh trong kí ức
nơi những đám mây rã họng rụng trắng rưng rức
người ngồi soi gương nhại bóng
khuôn mặt em vỡ ra trăm ngàn vết hoài nghi
Mùa thu có quá nhiều tạp âm
cuống họng mưa khan lời gào thét
điên dại một trận áp thấp sơ sinh trở về
cuống rốn rì rầm tiếng sấm
Người lữ khách bị bỏ lại sau khúc Main Theme
im lặng bên ly cà phê nguội
nghe chiều vàng sau đường biên
mặt trời rụng từng đám trong sa mù
dụ dỗ một cơn âm u mới
những ngôi nhà khóc bằng lời mật niệm phấp phới
Người đàn ông màu đỏ nằm trần truồng như bộ não
anh ngồi sắp xếp những lóng tay màu hổ phách hoại tử
nỗi đau hư cấu dụ dỗ anh trong cơn ám ảnh trầm mê
người đàn ông trở mình
trôi chậm qua chiếc bình hoa lõa thể
cơn gió viêm xoang lại trở về
ám một giấc ngày sắp qua trưa .