QUỲNH HƯƠNG
Bên Triền Dốc Lếch
Bên triền Dốc Lếch trưa hè
Gió hôn vạt tóc - bộn bề sóng xô
Hàng dương lặng đứng ru hờ
Có đôi cánh bướm ngu ngơ tự tình
Chú còng cõng gió chông chênh
Mãi xây lầu cát lạc quên lối về
Hồn ta khang khác - nhiêu khê
Câu thơ lầm lội trăng quê rối chiều
Hoàng Hôn Tím
Sương chiều trải nhẹ cô thôn
Mùi hương cỏ dại ngấm hồn thơ tôi
Lững lờ từng áng mây trôi
Cánh cò chấp chới sóng đôi về ngàn
Sợi khói lam - nhẹ tỏa lan
Màn đêm lấp lánh muôn vàn vì sao
Đong đưa cânh võng - ngọt ngào
Lời ru của mẹ dạt dào yêu thương
Lòng hoa bao nỗi vấn vương
Ngại thu rớt vội sắc hương nhạt nhòa