QUỲNH HƯƠNG
Chiếc Lá Đêm Côi
Khẽ khàng chiếc lá đêm côi
Vườn thơ mắc võng bên trời gió mưa
Vỡ òa ký ức ngày xưa
Sân trường phượng thắm ai đưa em về
Vô duyên rơi rụng câu thề
Để chiều nghiêng bóng bộn bề mắt hoa.
Bình Yên
Quý tặng chị Bình Yên
Biển đời lắm bận mưa đông
Im lìm con nước theo dòng bể dâu
Nghiêng trưa cánh sóng bạc đầu
Hong vàng nỗi nhớ thắm đau hồn Kiều
Yêu ai ngơ ngẩn bên chiều
Êm ru tình mộng liêu xiêu lối về
Nghe chừng tim lạc sông mê.