QUỲNH HƯƠNG

                                Một Thoáng Chiều

        Đôi chim sâu ríu rít
            Trên cành cây lộc vừng
     Ngu ngơ lời tình tự
                 Như dạo khúc trùng phùng

           Cánh bướm vàng di trú
                  Nhởn nhơ trong nắng chiều
             Hương  cau  đưa dịu dịu
          Nghe hồn mình cô liêu

            Nguyệt cầm cà phê đắng
        Mưa đầu hạ buông lơi
       Rót vào lòng con phố
              Rung động nhánh hoa đời

                  Phượng đầu hiên ngập nắng
            Chợt bừng sắc tỏa hương
         Cùng trăng đồng cỏ nội
           Ru phận mỏng rêu tường

       Vần nối vần thao thức
          Thả cuối ghềnh sông thơ
        Nôi cầu trăng phố viễn
          Gầy canh mộng đợi chờ



                       Thương Sao Bồ Câu Nhỏ

            Thương sao cánh bồ câu nhỏ
          Bỗng dưng ghé trọ vườn tôi
               Dừa xanh đong đưa cánh võng
          Mắt trông hờ hững....xa vời

              Hồn nhiên xòe đôi cánh trắng
               Những chiều mưa bụi vờn mây
         Đói lòng mớm đôi hạt thóc
           Đêm về nép dưới nhánh cây

      Thời gian trôi qua rất vội
         Tiết trời lạnh lạnh trở đông
Bồ câu rời xa bến đậu
            Nhạt nhòa hư ảo mênh mông

            Dòng đời  cuốn  xoay...cát bụi
         Hợp tan..tan hợp vô thường
      Biết thế sao lòng ta vẫn....
            Chập chờn bao nỗi vấn vương




 

  Trở lại chuyên mục của : Quỳnh Hương