QUỲNH MÂY
hoa xuân
 
đông mãn
xuân sang
hàn vũ lộ
hồng hồng
nắng trổ một cành bông
đào hoa
nguyệt quế
trùng xuân hội
trầm nhã
hương bay
nhạc khơi mùa
vàng mai
thuở ấy
giờ đơm nụ
lộc biếc
thềm xưa
tuế nguyệt mù
én bỗng thiên du
về cổ độ
phiêu phiêu
hoa tuyết
trổ đầy cành.
 
lượng xuân

nghiêng nghiêng  
chào lượng  
gió xuân
từ nguồn
vô tận
nở bừng hương hoa
lượng xuân   
xin tạ    
ơn trời  đàn rung 
muôn điệu 
cho đời vui tươi 
và mặt trời 
ấm nụ cười 
vòng xuân dệt lại 
ơn người rưng rưng 
hai tay 
đón lượng 
xuân hồng 
nghe từ vô niệm   
bềnh bồng   
hương xưa.
 
lụa tầm xuân
 
lụa mềm 
thả mấy dòng thơ 
mùa sương 
kết hạt 
xuân mờ phố xanh 
nghe chim học nói 
bên mành 
chậu mai tứ quí gọi 
cành phong lan 
tơ chiều 
ai nhuộm
cho vàng 
sợi xanh hóa mộng 
ẩn tàng nụ xuân 
áo em 
xanh biếc vô ngần 
thêu mùa mấy nét 
cúc tần khai xuân 
lụa là 
thơ họa đôi vần 
ngày xuân con én 
ngập ngừng bay xa.
(trích THƠ QUỲNH MÂY)

  Trở lại chuyên mục của : Quỳnh Mây