QUỲNH MÂY
mấy mùa hương rã
khi ta về
mùa đang se nắng
những cọng buồn khô
ngẩn cuối trời
hiu hiu
ai hát lời dâu bể
mây rủ nhau về
trắng nẽo xưa
em ngày nào
như mưa đầu hạ
trong suốt
tay cầm hoa lao xao
về lại đây
bao mùa hương rã
còn sót trong ta
giọt nắng thừa.
một thời áo lụa
em
yểu điệu
rất saigon
chiều quê hương
nắng mõi mòn
lối hạ
em xanh mùa
óng ã
áo lụa tơ
saigon
thuở ấy xa mờ
bài thơ áo lụa
bây giờ phai hướng
ngày nào
nắng
ngập phố phường
dáng thơ màu áo
thoáng hương một thời.
khi ta về
mùa đang se nắng
những cọng buồn khô
ngẩn cuối trời
hiu hiu
ai hát lời dâu bể
mây rủ nhau về
trắng nẽo xưa
em ngày nào
như mưa đầu hạ
trong suốt
tay cầm hoa lao xao
về lại đây
bao mùa hương rã
còn sót trong ta
giọt nắng thừa.
một thời áo lụa
em
yểu điệu
rất saigon
chiều quê hương
nắng mõi mòn
lối hạ
em xanh mùa
óng ã
áo lụa tơ
saigon
thuở ấy xa mờ
bài thơ áo lụa
bây giờ phai hướng
ngày nào
nắng
ngập phố phường
dáng thơ màu áo
thoáng hương một thời.