SÔNG TƯƠNG
 
 
Biển Mắt
 
1.
Trong chiêm bao, hội Bàn Đào em đến (1)
Mình gặp nhau thiên tình sử xa xưa
Đôi mắt buồn vời vợi trước nắng trưa
Là Tiên nữ vì yêu nên phải khổ
 
Hồn trong veo mắt là khung cửa sổ
Đã bao đêm vò võ héo hon lòng
Mà tình em mây bay đầy biển rộng
Cho thuyền tình lạc lõng giữa mênh mông
 
Bên cửa sổ tâm hồn em sáng trong
Chim én đề thơ sóng vàng trỗi nhạc
Thuyền cô đơn giữa muôn trùng hải giác
"Mắt biển" vỗ về ôm ấp yêu thương
 
Dẫu cuộc đời mãi mãi là vô thường
Kẻ ở chân mây người nơi góc biển
Lật từng trang tình mình luôn hiển hiện
Mối tình thơ miên viễn đến muôn sau
 
2.
Giữa vườn thơ cám ơn em đã đến
Tình đôi ta dính dáng tự ngày xưa
Bị lưu đày xuống cõi tạm giữa trưa
Vì chữ ái Trích Tiên mang "mệnh khổ"
 
Em từng bảo mắt là khung cửa sổ
Khi nhìn vào sẽ thấy cả tấm lòng
Đầy bí ẩn như non cao biển rộng
Cho hồn thơ bay bổng giữa mênh mông
 
Chuyện tình mình thật êm ả sáng trong
Cũng có lúc đầy phong ba ảo giác
Cũng có lúc cuống cuồng trong biển mắt
Trái tim em âu yếm tỏ lời thương
 
Cám ơn em đã đến giữa vô thường
Thơ và nhạc gởi người nơi góc biển
Vóc dáng đoan trang yêu kiều ẩn hiện
Cho tình ta tuyệt diễm đến ngàn sau
 
Ngày 9/4/2020
(1) Trong Tây du kí có nói, Tây Vương Mẫu có 1 vườn bàn đào, hay sai 7 tiên nữ đem đào tiên đến Dao Trì để mở hội Bàn Đào.
(2) Nhạc phẩm "Thương Lắm Mình Ơi" của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt sáng tác.
 
Người Tình Trong Mộng
 
Chỉ một thoáng tình cờ xem ảnh
Mà bao đêm cô quạnh tủi hờn
Có phải nàng người tình muôn thủa?
Bụi thời gian áo lụa chưa sờn
 
Chỉ một thoáng nghe nàng tâm sự
Mà bao đêm tự lự vì tình
Có phải nàng người tình trong mộng?
Mà bao đêm tưởng bóng thương hình
 
Chỉ một thoáng hồng nhan cất tiếng
Mà bao đêm xao xuyến vạn đời!
Ta đã hoá thân thành đá cuội
Nhìn mây bay lãng đãng phương trời
 
Chỉ một thoáng ngàn năm thương nhớ
Hồng nhan tri kỷ mỗi đêm về
Vần thơ nàng lung linh bóng nguyệt
Ru cuộc tình thê thiết ê chề
 
Có Khi Anh Mơ
 
Có khi anh mơ hồn bay theo gió
Về bên em hoa cỏ nắng trong lành
Em hoá thân thành T. T. Kh.
Anh Thâm Tâm say đắm mối tình xanh
 
Có khi anh mơ đôi mình trẻ lại
Tuổi mười lăm hoa mộng bướm bay vờn
Sống hồn nhiên như một tờ giấy trắng
Quấn quít bên em chưa biết giận hờn
 
Có khi anh mơ thời gian quay ngược
Đưa ta về bên con suối yêu thương
Anh khảy đàn bầu em ca điệu lý
Sáng ngâm thơ chiều luận ý vô thường
 
Có khi anh mơ mình là tri kỷ
Dẫu đời chia hai ngã vẫn mong chờ
Vẫn sắt son đôi tim hoà làm một
Để muôn đời đẹp mãi mối duyên thơ
 
29/5/2020
(1) Hai thế kỷ trước, Phạm Thái quen Quỳnh Như cùng xướng họa thơ văn rồi yêu nhau, sau bị ép duyên, nàng tự tử, chàng bỏ đi lang bạt làm nhiều thơ văn khóc than thảm thiết.
 
Quê Hương Là Mẹ Và Em
 
1
Bao năm xa cách Mẹ yêu
Hai phương ruột đứt chín chiều lệ vơi
Âm thầm một bóng xa vời
Đêm nào Mẹ cũng cầu Trời ước mơ
 
Đầu non nhớ Mẹ ngẩn ngơ
Muốn về bên Mẹ tuổi thơ sum vầy
Nhưng rồi góc biển chân mây
Mịt mù khói lửa sầu vây kín trời
 
Con nghe tiếng Mẹ à ơi...
Đẩy đưa nhịp võng buồn rơi ngập lòng
Mẹ còn tựa cửa chờ mong
Tấm lòng của Mẹ cánh đồng yêu thương
 
2.
Quê hương hai tiếng thương yêu
Thương em vất vả sáng chiều nào vơi
Thương dòng sông chảy tuyệt vời
Lúa thì con gái xanh trời ước mơ
 
Thương màu áo tím ngẩn ngơ
Câu hò trầm lắng vần thơ vui vầy
Chày kình vang vọng chân mây
Gọi đò một tiếng buồn vây đất trời
 
Thương ai ru giọng à ơi...
Vần thơ ai viết chơi vơi cõi lòng?
Thương ai hát những hoài mong?
Lá trầu cánh phượng thắm nồng yêu thương!
 
Ngày 2/6/2020

  Trở lại chuyên mục của : Sông Tương