SÔNG TƯƠNG
 
 
Lời Ru Còn Đó À Ơi...
 
1.
Mười năm xa cách Mẹ yêu
Hai phương ruột đứt chín chiều lệ vơi
Âm thầm một bóng xa vời
Đêm nào Mẹ cũng cầu Trời ước mơ
 
Đầu non con nhớ ngẩn ngơ
Muốn về bên Mẹ tuổi thơ vui vầy
Nhưng rồi góc biển chân mây
Mịt mờ khói lửa sầu vây kín trời
 
Lời ru còn đó à ơi...
Đẩy đưa nhịp võng buồn rơi ngập lòng
Mẹ còn tựa cửa chờ mong
Tấm lòng của Mẹ cánh đồng yêu thương
 
2.
Quê hương hai tiếng dấu yêu
Thương Cha nhớ Mẹ sáng chiều nào vơi
Những dòng sông chảy tuyệt vời
Lúa thì con gái bầu trời ước mơ
 
Đứng nhìn núi tím ngẩn ngơ
Câu hò trầm lắng vần thơ vui vầy
Chày kình vang tận chân mây
Gọi đò một tiếng buồn vây đất trời
 
Lời ru còn đó à ơi...
Tuổi thơ ngây mãi chơi vơi cõi lòng
Quê hương xanh những hoài mong
Sáng trời hoa cải vàng đồng yêu thương
 
31/6/2020
 
Lạc Cõi Phù Vân
 
1.
Người phương mô mà tim ta tan nát?
Cả linh hồn lạc lõng giữa hoang sơ
Rừng cháy rụi không còn nơi bóng mát
Ta tương tư chẳng biết tự bao giờ?
 
Người phương mô mà tim ta rũ rượi?
Từng đêm sầu đứng đợi giữa đìu hiu
Ai đã nói yêu là đau khổ?
Là chết trong lòng cõi tịch liêu?
 
Người phương mô mà tim ta áo não?
Như con thuyền chao đảo cuốn phăng phăng
Giữa đại dương ngàn ngàn con sóng bạc
Hồn căm căm chấp chới loạn sao băng
 
Người yêu hỡi hồn ta chừ mắc cạn
Trên đỉnh sầu than vãn vạn phong ba
Ta trách biên cương giận hờn vách đá
Trắc trở chia lìa buồn bã cách xa
 
2.
Thân tứ đại sẽ có ngày mục nát
Cả tiền tài danh vọng cũng tiêu sơ
Là cát bụi sẽ trở về cát bụi
Sắc sắc không không biến chuyển từng giờ
 
Trời tháng Sáu khi không mà mưa đổ
Nơi cô phòng ánh điện cũng hắt hiu
"Thương lắm mình ơi" sao em chửa ngủ? (1)
Giọng ca buồn vang vọng giữa hoang liêu
 
Từ phương ni hồn anh theo ngọn gió
Về bên em sầu khổ cuốn trôi phăng
Hạnh phúc trào dâng Thiên đường mở cửa
Trái tim thắp lửa hồn tan giá băng
 
Ai bảo em là giai nhân diễm tuyệt (2)
Cho thuyền buồm nghiêng ngửa giữa phong ba
Câu chuyện tình khắc ghi trên phiến đá
Vướng víu đâu từ tiền kiếp xưa xa?
 
3.
Thời niên thiếu hồn ta như tan nát
Lửa đạn thiêu làng mạc cháy tiêu sơ
Sông suối cạn khô đường không bóng mát
Ta lang thang phiêu bạt đến bao giờ?
 
Ta còn gì ngoài hình hài rũ rượi?
Cổng thiên đường vời vợi cũng quạnh hiu
Cõi dương thế ê hề mũi tên độc
Bầy thú hoang thở dốc hồn cô liêu
 
Ta thờ thẫn tìm không ra nấm mộ
Bè chuối cô hồn nước cũng trôi phăng
Vườn đào xưa Thiên Tiên còn đứng đợi
Cõi phù vân sao vội hoá sơn băng?
 
Thành phố hoang vu Thiên đường tắt lửa
Ghế đá mưa buồn héo hắt âm ba
Ta tìm em khắp giang hà chẳng gặp
Trái tim đói lạnh tình mãi xót xa
 
June, 4, 2020.
 
(1)"Thương lắm mình ơi" nhạc Vũ Quốc Việt.
(2) Ý thơ Lưu Trọng Lư:
Ai bảo em là giai nhân
Cho đời anh đau khổ?

  Trở lại chuyên mục của : Sông Tương