SÔNG TƯƠNG
Mười Hai Nhớ
Nhớ quê có bến đò yêu
Nhớ đồng lúa chín bóng chiều đầy vơi
Nhớ tình thơ ý cao vời
Nhớ từng đêm dệt một trời ước mơ
Nhớ chày kình giữa trăng mờ
Nhớ hoa sen trắng trẻ thơ sum vầy
Nhớ chùa bên vịnh gió mây
Nhớ vườn cau trổ hương bay ngát trời
Nhớ câu hò giọng à ơi...
Nhớ "hai đầu nỗi nhớ" chơi vơi lòng*
Nhớ vần thơ hẹn chờ mong
Nhớ người tri kỷ thắm nồng yêu thương
Ngày 2/6/2020
*"Ở hai đầu nỗi nhớ" nhạc Phan Huỳnh Điểu.
Vườn Địa Đàng Dấu Ái
1
Thơ mộng quá vườn địa đàng dấu ái
Trái đào tiên đang ửng chín trên cành
Chim hoạ mi đứng hót với vàng anh
Mình bước khẽ đâu cần chi vội vã
Ôi tuyệt diệu lời của hoa và lá!
Khúc tình ca diễm lệ quá đi thôi!
Cháy bỏng nồng nàn những nụ hôn môi
Tay ghì chặt thuyền buồm như đổ ngả
Thần tiên quá nhịp tim luôn hối hả!
Đắm say cuồng nhiệt quên cả đường về
Hai tâm hồn ngất ngưởng trời đam mê
Hoà làm một tràn trề bao cảm xúc
Đôi uyên ương miên man trong hạnh phúc
Ngập trời xuân chim én vẽ vời thơ
2.
Em đã đến trong khu vườn tình ái
Trái sầu riêng đang chín bói trên cành
Giữa đất trời chỉ có em và anh
Mưa tháng sáu đâu cần chi vội vã
Hoa hồng phấn thì thầm cùng chiếc lá
Chim vành khuyên đứng hót mãi không thôi
Anh ôm em trao một nụ hôn môi
Hồn si dại đất trời như sắp ngả
Em đẹp quá mà tim anh hối hả!
Em ngọc ngà anh lại chẳng muốn về
Em nồng nàn cháy bỏng lửa đam mê
Anh siết chặt tràn trề muôn cảm xúc
Hồn chết lịm đắm chìm trong hạnh phúc
Em cho anh tình khúc đẹp như thơ
3.
Cám ơn em đã cho anh tình ái
Giọt long lanh sương sớm đậu đầu cành
Là hồng nhan tri kỷ của lòng anh
Là trái chín mà anh chim vội vã
Anh tia nắng mà em là chiếc lá
Không thể thiếu nhau đơn giản vậy thôi
Thật lạ lùng cả ánh mắt bờ môi!
Không là rượu mà anh say nghiêng ngả
Không là mật mà anh luôn hối hả
Cứ bám theo em không muốn quay về
Như Romeo chết lịm si mê
Như Juliet dạt dào cảm xúc
Cám ơn em đã cho anh hạnh phúc
Cùng giọng ca mà mượt những vần thơ
4.
Mình sánh bước trong vườn hoa tình ái
Em hồng nhung mềm mại nở trên cành
Anh hạt sương mai trong vắt tinh anh
Chú sóc nhỏ cứ lăng xăng vội vã
Ánh nắng vàng lung linh xuyên kẽ lá
Đôi uyên ương kiều diễm quá đi thôi!
Bốn mắt nhìn nhau trao nụ hôn môi
Vòng tay siết nghe chiều nghiêng bóng ngả
Tim cháy bỏng đập liên hồi hối hả
Hồn đảo điên chết lã giữa thu về
Đôi tình nhân hoà làm một đê mê
Dòng thác đổ tuôn trào ngàn cảm xúc
Đời đẹp quá ngập tràn trong hạnh phúc!
Vườn địa đàng hoà tấu khúc tình thơ
22/6/2020