SÔNG TƯƠNG
 Nặng Mối Tình Thơ 
  1
  Làm sao có thể nói không yêu em 
  Khi hạnh phúc trái đầu mùa ngọt lịm 
  Khi tình yêu là món quà quý hiếm
  Trời đã ban cho từ con số không
  Làm sao có thể sống cách xa nhau
  Khi mây sóng ngày ngày đều gặp gỡ
  Khi đôi tim đêm đêm tràn thương nhớ
  Cùng ước mơ ra khỏi sổ đoạn trường
  Làm sao có thể nói thôi yêu đương
  Khi em đoá hồng nhung xinh đẹp lạ! 
  Khi anh giọt sương mai tình tứ quá!
  Khi phượng loan chiều sáng vẫn chung đôi
  Khi tình mình lãng mạn quá đi thôi!
  Khi lòng anh bồi hồi bao ý nghĩ
  Khi em chính là hồng nhan tri kỷ
  Mà tâm hồn cao đẹp tựa bài thơ
  2
  Nhớ ngày nào trót lỡ yêu em
  Bằng tình yêu nồng nàn ngọt lịm
  Vần thơ ái không bao giờ hiếm 
  Nơi phương trời em có thấu không? 
  Nhớ ngày nào mình đến với nhau
  Đẹp biết mấy lần đầu gặp gỡ!
  Mối duyên thơ kết từ vạn thuở 
  Chỉ nhớ thương cũng đủ đoạn trường 
  Nhớ ngày nào nói tiếng yêu đương 
  Hạnh phúc dâng tràn tình rất lạ! 
  Trái tim nồng nàn xua băng giá 
  Hồn đắm say mơ ước chung đôi 
 Nhớ ngày nào chỉ yêu em thôi 
  Nghĩ về em trong từng ý nghĩ 
  Đôi uyên ương cũng là tri kỷ 
  Mùa hạ hồng đẹp mối duyên thơ 
 3
  Nếu một ngày Facebook không anh
  Trang thơ bỗng im lìm chết lịm
  Tin nhắn cũng trở thành hàng hiếm
  Em có còn tìm kiếm anh không?
  Nếu một ngày thôi nghĩ về nhau
  Lòng lạnh nhạt chẳng buồn gặp gỡ
  Tim tắt lửa chẳng còn thương nhớ
  Tập "Song thi" chết dở đoạn trường
  Nếu một ngày mất hút yêu đương
  Anh và em trở thành xa lạ
  Trời đất bỗng chìm trong băng giá
  Chẳng tơ hồng cưới hỏi chung đôi
  Em ơi chỉ giả dụ mà thôi
  Bởi tận đáy lòng luôn suy nghĩ
  Mình mãi mãi là đôi tri kỷ
  Từ kiếp nào nặng mối tình thơ
  27/6/2020
  Còn Mãi Tình Thơ
  
  1
  Trong mộng về thăm em có hay?
  Tình anh như sóng biển dâng đầy
  Hôn em ngàn nụ hôn nồng cháy
  Đôi môi ướp mật lòng say say
  Đằng đẵng bao đêm dài ước mơ
  Bao ngày sầu trút hết trong thơ 
  Cánh chim bạt gió luôn ghi nhớ 
  Con thú đi hoang mãi ngóng chờ
  Yêu em chẳng biết tự khi nào?
  Trời hồng biển biếc gió lao xao
  Cọc nhọn cô đơn từ vạn kỷ 
  Con chim di đậu hồn xuyến xao
  Từ một tấm hình em biết chăng?
  Mà thành sầu mộng nhớ đăng đăng
  Hồn thơ điên đảo bao đêm trắng
  Thuyền Trăng hoài vọng mãi Sông Trăng
  2
  Ngàn dặm mơ về em có hay?
  Tơ duyên trắc trở nhớ nhung đầy
  Trao em tất cả tim nồng cháy
  Tan chảy trong nhau tình đắm say
  Môi kề môi cứ ngỡ trong mơ
  Tình yêu kỳ diệu đẹp như thơ
  Cho thoả một mùa Hè ngóng nhớ
  Để bù những đêm Thu mong chờ
  Chẳng biết yêu em tự lúc nào?
  Nghe từ vạn kiếp phách hồn xao
  Trải qua tam thế tình hư ảo
  Còn giữ trong thần thức xuyến xao
  Có phải đây là Mũi Đôi chăng?
  Gió mây lồng lộng bến Hoa Đăng
  Thu về kịp lúc sương giăng trắng
  Thuyền Trăng in bóng trên Sông Trăng
  
  3
  Đã hết mùa Hè em có hay?
  Hồn anh héo hắt lệ đong đầy
  Đồng hoang cỏ cháy tim tan chảy
  Nóng bỏng một tình yêu đắm say
  Tám tháng u hoài sống trong mơ
  Tình em đem giấu ở trong thơ
  Như người mất trí đêm đêm nhớ
  Tựa kẻ tương tư kiếp kiếp chờ
  Mình đã phân thân tự kiếp nào?
  Đớn đau cùng hạnh phúc xôn xao
  Tình muốn tịnh yên đời náo nhiệt 
  Hai trái tim sầu khổ xuyến xao
  Người về bến đợi có hay chăng?
  Mùa Thu đưa lá kết Hoa Đăng
  Hoa ngâu nở ngát bờ thạch thảo
  Thuyền Trăng ru mãi tình Sông Trăng
  
  4.
  Mùa phượng âm thầm qua không hay
  Thu vàng rụng lá sương rơi đầy
  Tình em chất ngất trời hoa mộng 
  Từng nụ hôn xa hồn đắm say
  Người bên gối chiếc ngọn đèn mơ
  Hoả sơn đốt cháy cả trời thơ
  Cuồng điên đói khát hoang liêu nhớ 
  Mòn mỏi cô đơn giá rét chờ
  Người về trên bến mộng đêm nào?
  Tình em vời vợi sóng xôn xao
  Ngàn năm biển vẫn còn ca hát
  Ôm nửa vầng trăng đơn xuyến xao
  Thu về ghi dấu em hay chăng?
  Thiên tình sử đẹp nhất Hoa Đăng 
  Đôi bờ mộng thực mờ sương khói
  Thuyền Trăng còn mãi bên Sông Trăng