SÔNG TƯƠNG
Tương Tư
Vì Một Tấm Hình
Vì Một Tấm Hình
Tình cờ xem tấm hình em
Bỗng nhiên xúc động như quen thuở nào?
Trước hàng trăm tấm thanh tao
Mà sao ta chỉ xuyến xao hình nàng?
Nụ cười toả nắng nhẹ nhàng
Đôi mắt biết nói lại càng vấn vương
Sáng chiều tơ tưởng nhớ thương
Ngày dài rầu rĩ đêm thường chiêm bao
Như quen nhau tự kiếp nào?
Phải đôi mắt ấy ba đào tim ta?
Phải bờ môi ấy phù hoa?
Ướp bao rượu mật cho ta say tình?
Tương tư vì một tấm hình
Tận cùng hồn phách tâm linh bồi hồi
Thần giao lớp lớp mây trôi
Từ đâu tiền kiếp xa xôi bay về
15/3/2020
Trắc Trở
Tri âm tri kỷ gặp nhau
Hai phương ngàn dặm khổ đau vì tình
Đời còn trắc trở linh đinh
Em ơi chẳng biết chuyện mình rồi sao?
SÀI GÒN
Nay Bỗng Yêu Kiều
Nay Bỗng Yêu Kiều
Dễ thương duyên dáng quá chừng!
Khung cảnh thơ mộng Xuân trong mùa Hè
Sài Gòn tất bật nhiều bề
Mưa thương nắng nhớ ai về chiều nay?
Xin làm một áng mây bay
Theo M suốt đoạn đường đầy dấu yêu
Sài Gòn nay bỗng yêu kiều!
Huy hoàng tráng lệ mỹ miều xinh tươi
Bởi vì có mặt M tôi
Người tôi yêu quý suốt đời hoài mong
Quê nàng ở tận vịnh Phong
Không xa chùa Hải, rừng thông núi Đà
Đoan trang thuỳ mị nết na
Vào thăm con gái đường xa dặm dài
Cô sinh viên năm thứ hai
Cũng xinh như Mẹ miệt mài bút nghiên
Hôm kia gặp lại Mẹ hiền
Ngã vào lòng Mẹ là Tiên trong đời!
Tình Mẹ lồng lộng mây trời
Bao la biển Thái rạng ngời niềm vui
Sài Gòn nay bỗng ngậm ngùi!
Phút giây đáng nhớ trong đời là đây!
Sài Gòn nay bỗng đầy mây
Cho tình Mẫu tử đong đầy thương yêu
Cầm tay con dặn bao điều...
Con ôm chặt Mẹ ươm nhiều ước mơ...
Đường về xa lắc xa lơ
Cho T gởi mấy vần thơ bạn cùng
Jun 20, 2020
T VÀ M Mối Tình Thơ
T và M mối tình thơ
Mối tình đẹp nhất trên bờ thi ca
Mối tình khờ dại thiết tha
Chỉ toàn đau khổ cách xa vạn trùng
Nỗi buồn che kín không trung
Ngày đêm khắc khoải nhớ nhung ngập hồn
Yêu từ giọng nói ôn tồn
Mê từ tiếng hát u buồn vắng xa
Si từ nét đẹp kiêu sa
Áo dài tim tím đôi tà bay bay
Một trời biển mộng đầy mây
Bên kia chùa Hải bên này hòn Ông
Hỡi nàng Tiên Vịnh Vân Phong!
Sáng chiều trầm mặc chuông đồng vọng sang
Hương trời sắc nước là nàng
Hồn ta điên đảo ngút ngàn nhớ mong
Ta đang chết đuối giữa dòng
Mà thơ nàng lại mênh mông biển sầu
Đưa hồn khờ dại về đâu?
Yêu là sống giữa nhiệm mầu thiên thu
Bốn mùa sương khói mịt mù
Vần thơ nàng viết đẹp như hồn nàng
Tinh khôi kiều diễm cao sang
Tìm đâu giữa chốn đại ngàn tam thiên?
Giọng nàng mà mượt thảo nguyên
Tìm đâu giữa chốn vân thiên thanh hà?
Hữu duyên gặp giữa ta bà
Tạ ơn tri ngộ đậm đà tình sâu
Jun 20, 2020