SÔNG TƯƠNG

 
Chuyện Tình Của Sóng Và Bờ
 
1.
Anh như con sóng bạc đầu
Giữa trùng dương tím ngát màu thời gian
Sáng chiều trôi nổi lang thang
Bềnh bồng phiêu lãng vượt ngàn biển khơi
 
Nhớ em nỗi nhớ bời bời
Yêu em yêu cả biển trời Vân Phong
Xuân về lúa tốt đầy đồng
Nôn nao háo hức hướng lòng về em
 
Rì rào biển hát ngày đêm
Hải âu bay lượn lòng thêm tưng bừng
Nhớ em nỗi nhớ rưng rưng
Yêu em yêu cả Sơn Đừng, Mũi Đôi
 
Em như bờ cát cuối trời
Dịu dàng khả ái rạng ngời tinh anh
La đà dáng liễu xanh xanh
Xuân về én liệng đầu gành mà thương
 
5.
Anh như con sóng ngàn phương
Tịch dương đảo tím, triêu dương mây hồng
Xuân về nỗi nhớ mênh mông
Yêu em yêu cả Hòn Ông, Sông Hiền
 
Xuân về chim hót huyên thiên
Ngàn hoa khoe sắc, sơn xuyên thắm màu
Nhớ em trên đỉnh tình sầu
Yêu em yêu cả dãi dầu gian lao
 
Xuân về biển sóng dạt dào
Núi rừng cây cỏ ngạt ngào sắc hương
Đất trời tràn ngập yêu thương
Sao lòng anh lại vấn vương điều gì?
 
Xuân về phương nớ phương ni
Vẫn còn xa cách sầu bi ngập lòng!
Nhớ em nỗi nhớ bềnh bồng
Yêu em yêu cả Vân Phong, Phổ Đà
 
Nhớ em bờ cát xa xa
Yêu em yêu cả giọng ca tuyệt vời
Tình em đẹp nhất trên đời
Cho anh trăm ý ngàn lời thơ hay
 
10.
Anh như con sóng lưu đày
Vượt ngàn hải lý đắng cay muôn phần
Trên trời lớp lớp phù vân
Trong anh chất ngất tình Xuân nồng nàn
 
Em như bờ cát mịn màng
Đợi chờ mòn mỏi bên hàng phi lao
Trên trời lấp lánh ngàn sao
Trong em sầu mộng khát khao Xuân hồng
 
Thuỷ triều lúc lớn lúc ròng
Mà anh cứ mãi phiêu bồng nổi trôi
Con đường cứ mãi xa xôi
Cuộc đời cứ mãi chia phôi bẽ bàng
 
Duyên tình cứ mãi trái ngang
Cho em chờ đợi hai hàng châu rơi!
Nghiệp duyên vạn kiếp luân hồi
Vẫn còn đeo đuổi kiếp người trầm luân!
 
Hỡi em trời đất vào Xuân!
Hàng hàng én liệng vẽ từng chữ Yêu
Giai nhân tài tử dập dìu
Mai lan đào cúc mỹ miều sắc hoa
 
15.
Bốn phương trời đất giao hoà
Mà đôi ta vẫn cách xa ngàn trùng
Như Sâm- Thương mãi lạnh lùng
Sáng chiều nhỏ lệ khóc cùng cỏ cây!
 
Xuân về trên vịnh Gió Mây
Sương giăng đầu ngõ, khói vây trước nhà
Mà sao ruột đứt người xa?
Thuyền hoa mờ mịt, tuyết hoa lạnh lùng!
 
Cuộc đời như đoá phù dung
Sương rơi dưới lá, gió rung trên cành
Mới hoàng hôn đã tàn canh
Xuân qua Đông tới tan tành khói mây!
 
Anh cầu phương đó phương đây
Trời yên bể lặng chất đầy nhạc thơ
Cho cầu Ô nối đôi bờ
Cho em hết cảnh đợi chờ nhớ thương
 
Tân thanh một khúc đoạn trường
Anh cầu ra khỏi con đường khổ đau
Cho đôi ta được gặp nhau
Mùa Xuân đúng nghĩa đổi sầu làm vui
 
20.
Anh cầu đời hết ngậm ngùi
Phật Trời thương xót cứu người gian truân
Giao thừa vạn vật vào Xuân
Hồi chuông Bát Nhã chín tầng vọng vang
 
Anh cầu em được bình an
Thong dong ngày tháng dịu dàng sắc Lam
Đài cao Đức Phật Cồ Đàm
Thương em phù hộ cơ hàn nở hoa!
 
Sân Thiền nẻo Đạo là nhà
Cuối tuần sen trắng gần xa sum vầy
Tâm hồn trong sáng thơ ngây
Ngàn hoa nắng chiếu trên cây sao già
 
Tình thơ ý nhạc đơm hoa
Gió mây bất tận, yên ba rạng ngời!
Tình thơ đẹp nhất trên đời
Khu vườn huyễn mộng rợp trời cỏ hoa!
 
Là địa đàng của đôi ta
Chỉ trong chớp mắt sát na hư phù
Mà thành vạn thuở thiên thu
Yêu nhau bất kể mịt mù biển khơi!
 
25.
Xuân về cảm động bồi hồi
Gởi về phương ấy ngàn lời nhớ thương
Mình gặp nhau giữa con đường
"Mùa Xuân phía trước, miên trường phía sau" (1)
 
Mùng 7 Tết (18/2/2021)
(1) thơ Bùi Giáng.
Gồm 25 khổ = 100 câu.
 
Duyên Nghiệp Đôi Ta Từ Kiếp Trước
 
1.
Một ngày mùa Đông hồn anh giá lạnh
Thật tình cờ bắt gặp một tấm ảnh!
Nụ cười duyên dáng ánh mắt nghiêng trao
Như đã quen nhau tự kiếp nào?
 
Suốt ba tháng thương hình tưởng bóng
Em là ai? Có phải người trong mộng?
Suốt mùa Đông anh ra ngẩn vào ngơ!
Tình yêu em vô bến vô bờ
 
Kể từ đó anh ưu tư khổ sở
Mỗi mạch máu và trong từng hơi thở
Tím một màu sim tím nhớ nhung
Mà tình em bí nhiệm vô cùng!
 
"Một thời để yêu một thời để nhớ"
Ai đã viết ra câu thơ đó?
Cho lòng anh ngây ngất dại khờ
Ngày hôm qua và ngay bây giờ
 
5.
Cứ lẫn lộn giữa mơ và thật
Em đã đến với bờ môi rượu mật
Mắt to đen huyền ảo nghĩ suy gì?
Mái tóc thề buông thả đẹp mê ly
 
Tà áo đỏ trái tim hồng nồng đậm
Hàng mi cong nét xuân sơn tươi thắm
Anh đã yêu không biết tự bao giờ?
Suốt mùa Đông ra ngẩn vào ngơ!
 
Từng sát na ngập tràn thương với nhớ
Em đã hớp hồn anh từ vạn thuở
Cung Diêu Trì nơi mở Hội Bàn Đào
Trước Chư Tiên và muôn triệu vì sao
 
Hoa viên Lang Phong gần núi Thuý
Vườn Bàn Đào không xa đầm Xích Thuỷ
Hàng ngàn cây che kín núi Côn Luân
Ăn quả đào tiên trẻ đẹp trường xuân
 
Tây Du Ký Tề Thiên mơ bất lão
Hái trộm đào bay qua Bồng đảo
Bát Tiên quá hải thể hiện thần thông
Phó hội Bàn Đào đẹp những tấm lòng
 
10.
Vườn đào ấy ngày xưa mình hò hẹn
Nụ hôn lén làm em yêu e thẹn
Hai trái tim cùng một nhịp thắm nồng
Ăn trái đào tiên đôi má em hồng
 
Ngày Hội Yến của bà Tây Vương Mẫu
Anh xướng hoạ cùng Nàng Tiên yêu dấu
Nhắp rượu bồ đào nghe hát tình ca
Thương quá mình ơi nồng ấm thiết tha!
 
Điệp khúc Nghê thường vần thơ sầu mộng
Giọng liêu trai làm tim anh cháy bỏng
Hồn đi hoang xiêu dạt tận trùng khơi
Em chính là người trong mộng tuyệt vời!
 
Mà duyên nghiệp không chờ chẳng đợi
Bởi yêu em mà thành có tội
Anh bị đày xuống cõi trần gian
Bao ngày bao tháng phiêu bạt lang thang
 
Cứ tơ tưởng cứ nhớ thương mòn mỏi
Nhớ giọng hát nhớ từng lời em nói
Nhớ bờ môi thắp sáng những nụ cười
Nhớ long lanh ánh mắt đẹp rạng ngời
 
15.
Nhớ tất cả vần thơ em tuyệt diễm
Nhớ nhớ nhớ, không thể nào đong đếm
Thương thương thương, thương tận bầu trời cao
Đôi mắt huyền in bóng những vì sao
 
Như muốn tỏ bày điều chi chớp chớp?
Cho hồn anh bao nhiêu mùa thoi thóp
Cho người anh tim ruột thắt gan bào
Từ cõi Thi Tiên em cách cảm thần giao
 
Lòng thờ thẫn ưu tư sầu mộng
Tâm xao xuyến thất thơ vọng động
Nên bị đày xuống cõi hồng trần
Gánh oan khiên vất vả gian truân
 
Thân cô lẻ giữa dòng đời sương giá
Dù đau khổ không đánh rơi bản ngã
Vẫn liệt oanh trước giông bão cuộc đời
Tựa cành mai trên vách đá đâm chồi
 
Nở những cánh hoa vàng thoát tục
Chiều lại chiều ân cần chúc phúc
Se duyên cho thiên hạ sống bên nhau
Nhưng chính em lại đơn độc khổ sầu
 
20.
Ôm phi lý cuộc đời hữu hạn
Gánh bi đát lệ sầu lai láng
Tại vì đâu? Em hỡi tại vì sao?
Tận đáy lòng anh xúc cảm nghẹn ngào!
 
Sầu đã đổ hai phương trời khắc kỷ
Đời chia cách vạn biên cương thành luỹ
Duyên phận đôi ta ngàn nỗi khắt khe
Em đợi người trong mộng tái tê
 
Anh chờ người trong mơ lận đận
Ôi! duyên nghiệp cuộc tình và số phận
Trên bến đời em lái chiếc đò không
Phương trời xa anh đứng ngóng trông
 
Ôi! duyên nghiệp đôi ta từ kiếp trước
Vẫn còn ghi trong đáy sâu Vô thức
Nên muôn đời muôn kiếp nhớ về nhau
Dù sông ngăn núi cách biển u sầu
 
Ôi! duyên nghiệp đôi ta từ kiếp trước
Vẫn còn ghi trong uyên nguyên Duy thức
Nên mỗi chiều mỗi sáng nhớ về nhau
Người "Tương giang vĩ", kẻ "Tương giang đầu"
 
25.
Ôi! duyên nghiệp đôi ta từ kiếp trước
Vẫn còn ghi trong A lại da thức
Nên đôi tim cứ khắc khoải nhớ nhung
Tình yêu em mầu nhiệm đẹp vô cùng!
 
Ngày 25/6/2020
 

  Trở lại chuyên mục của : Sông Tương