SÔNG TƯƠNG
 
 
 
Giai Điệu Mưa Buồn
 
Nỗi niềm giãn cách chi đây?
Mà mưa hoài huỷ buồn vây kín trời
Phương chàng mưa có còn rơi?
Quê em héo hắt phận người lầm than
 
Mái tôn mưa đổ hàng hàng
Như dòng nước mắt chứa chan trong lòng
Một mình em giữa đêm đông
Tháng mười bão lụt còn trông phương nào?
 
Mưa từ ngoài vịnh mưa vào
Dầm dề phong kín hồn xao xuyến buồn
Mưa rầu rĩ, mưa cô đơn
Sụt sùi, rả rích như hờn dỗi ai?
 
Mưa thầm thĩ, mưa u hoài
Mưa khơi điệu nhớ, mưa dài câu thương
Mưa van vỉ suốt đêm trường
Lắng sâu giai điệu mưa tương tư chàng
 
Giọt buồn phong kín không gian
Khuê phòng một bóng hai hàng châu rơi
Mưa nghiêng nghiêng tận cuối trời
Hỡi tri âm có nhớ người tri âm?
 
Sáu mùa xa vẫn xa xăm
Em xin mượn tiếng mưa dầm thở than
Tình em gởi hết cho chàng
Vượt bao rào cản yêu chàng biết không?
 
Tình em đan kín hư không
Quyện hoà điệp khúc mưa trong tâm hồn
Mơ hồ sóng vỗ dập dồn
Nơi em ngoài vịnh vẫn còn mưa bay
 
Phương trời tri kỷ có hay?
Tim trinh nguyên vẫn còn đây rạng ngời
Hồn trinh nguyên vẫn cao vời
Tình em trao trọn cho người biết không?
 
Gặp Em Trong Giấc Mơ
 
Từ ngày được gọi tên K H
Anh như sống lại tuổi đôi mươi
Suốt chiều suốt sáng hồn phơi phới
Cứ nhớ cứ thương người cuối trời
 
Từ ngày được nói tiếng yêu em
Được nhìn mắt long lanh đen tuyền
Được biết em không còn tủi phận
Được nghe em nói cười huyên thiên
 
Lòng anh rộn rã vui như chim
Ngập tràn hạnh phúc ở trong tim
Đêm qua mơ thấy em trong mộng
Dáng đẹp như Tiên nga dịu hiền
 
Quần Jean nâu đậm áo thun đen
Buông dài mái tóc đứng trên thềm
Em đang hò hẹn người tri kỷ
Cùng sánh vai quên hết não phiền
 
Anh đưa em đến cõi bồng nào?
Biển trời hội ngộ, én nghiêng chao
Dấu chân kỷ niệm in trên cát
Đời đẹp như mơ tình dạt dào
 
Hồng nhan tri kỷ người trong mộng
Mình được gặp trong mơ của mơ
Sẽ còn gặp gỡ trong tam giới
Tình đẹp như thơ chẳng bến bờ
 
Mùa Đông
 
Cây bàng lá đỏ ối
Quạ kêu ngoài đồng nội
Đất trời đã vào đông
Mưa phùn gió bấc thổi
 
Em nhớ mặc áo bông
Suốt ngày anh hướng lòng
Về bên kia bờ vịnh
Mong em mau hết bịnh
 
Mong con đường lưu thông
Nơi nơi thôi giãn cách
Học trò được cắp sách
Phố phường luôn vui đông
 
Trả cho người cuộc sống
Hạnh phúc và bình yên
Trả cho em sân khấu
Cùng lời ca ngọt mềm
 
Từ phương trời xa thẳm
Anh gởi về quê nhà
Bằng trái tim nồng ấm
Và tình yêu thiết tha
 
Mây Ngàn
 
Lòng em như mây
Hồn anh như cây
Suốt đời gắn bó
Mây ngàn đó đây
 
Dù xa vạn dặm
Kẻ đêm người ngày
Nhưng trong tâm thức
Tình vẫn tròn đầy
 
Không hề xa cách
Tình mãi đắm say
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Sông Tương