SÔNG TƯƠNG


THÁNG BA LÀM CHỨNG MỐI TÌNH THƠ 
(66 khổ = 264 câu) 
 
1
Tháng Ba hoa gạo rợp trời quê hương
Anh viết cho em bài thơ thứ nhất
Tình yêu kết bằng gam màu chất ngất
Tím ngắt trong hồn đêm vấn ngày vương

 
Tháng Ba lại về mang theo nhớ thương
Mười hai tháng toàn lo âu vất vả
Đời giãn cách cho lòng thêm băng giá
Hồn khát khao tim rời rã yêu đương

 
Nhớ một ngày tháng Chạp mờ hơi sương
Bấc thổi phùn bay lạnh lùng áo não
Tình cờ gặp tấm Hình trên mạng ảo!
Suốt mùa Đông hồn lạc nẻo sông Tương

 
Mơ hình tưởng bóng sầu khổ vấn vương
Lặng lẽ âm thầm bốn bề u tịch
Lòng cô đơn nhớ người trong cổ tích
Mơ yêu đương lãng mạn những con đường
 
5
Thật lạ lùng từ đó duyên văn chương!
Mở cánh cửa ngập tràn mây với sóng
Anh liều mạng viết 'Gởi Người Trong Mộng' '
Mộng Tình Thơ' em đáp ngạt ngào hương!

 
Thật lạ lùng từ đó đôi uyên ương!
Cầu Ô bắt bằng vần thơ ướt át
Cũng có lúc là những dòng nước mắt
Mà tháng Ba làm chứng mối tình thơ
 
Tháng Ba trở lại đẹp đẽ vô bờ!
Và bất tử ở trong hồn bỏ ngỏ
Tháng Ba rực rỡ màu hoa gạo đỏ
Nắng lung linh màu 'mắt biển' em yêu
 
Tháng Ba còn đó xinh đẹp mỹ miều
Mà đẹp nhất mối tình đầy sương khói
Em can đảm bắt cây cầu Ô mới
Nối hai đầu thương nhớ trên sông Tương
 
Tháng Ba chưa hết nỗi niềm vấn vương
Cánh đồng xanh xanh lúa thì con gái
Áo hồng bay bay sương dầm gió dãi
Núi xa xa ôm ấp một thiên tình
 
10
Tháng Ba còn đó màu nắng thuỷ tinh!
Biển chớp chớp những nỗi buồn vô hạn
Tà áo đỏ mái tóc dài lãng mạn
Mắt đăm chiêu sầu mộng gởi con thuyền
 
Tháng Ba trở về thương nhớ dáng Tiên
Nhớ nụ cười giấu duyên xưa sầu hận
Nhớ giọng ca chở phần đời lận đận
Mà sông trăng nhỏ lệ suốt canh trường
 
Tháng Ba còn thăm thẳm một đại dương
Nhưng em hỡi tình mình không thể mất
Tình trắc trở vẫn là tình đẹp nhất
Duyên trái ngang luôn say đắm ngọt ngào!
 
Tháng Ba trở lại chan chứa dạt dào
Tình nồng ấm của hồng nhan tri kỷ
Duyên kỳ ngộ mỗi ngày thêm tích luỹ
Nhớ và thương đầy ắp vịnh Gió Mây
 
Ôi tháng Ba còn đó tháng năm chầy!
Mà duyên nghiệp đắp xây từ vạn thuở
Như cây gạo rợp trời hoa sắc đỏ
Cũng ươm mầm gieo hạt cả ngàn năm
 
15
Tháng Ba trở về lặng lẽ âm thầm
Nhưng rạo rực trong lòng người lữ thứ
Bởi vì yêu mà bao đêm chẳng ngủ
Chỉ nhớ thương cũng đủ bạc mái đầu
 
Em yêu ơi! Anh còn nợ u sầu
Nợ thương nhớ nợ cô đơn tủi phận
Nợ trầu cau nợ giao bôi hợp cẩn
Nợ công viên ghế đá nợ ngập đầu
 
Hồng nhan ơi! Anh thao thức canh thâu
Bởi vì yêu mà tim sầu lệ đổ
Phải đắm chìm trong luân hồi bể khổ
Phải đi qua sáu cõi để tìm em
 
Tri âm ơi! Dù biển không bình yên
Dù đại lục đã đến hồi mạt pháp
Dù thế kỷ trường tồn hay mất mát
Anh vẫn yêu em bất kể bàng hoàng
 
Nếu vì yêu mà rách rưới bần hàn
Nếu vì yêu mà tan hoang rời rã
Nếu vì yêu mà lạnh lùng băng giá
Anh vẫn yêu trên cả sự mù loà
 
20
Em yêu ơi! Dù lệ có nhạt nhoà
Anh vẫn mãi tôn thờ tình kỳ vĩ
Anh vẫn mãi nhớ ơn người tri kỷ
Đã cho anh hiểu chữ Nghiệp và Duyên
 
Hiểu Tình yêu rất mầu nhiệm thiêng liêng
Rất cao cả vượt ra ngoài lý trí
Rất kỳ diệu và bất khả tư nghị
Đầy si mê tuyệt mỹ phi thời gian
 
Người yêu ơi! Tình không thể luận bàn
Trong khoảnh khắc mà trở thành muôn thuở
Thấy là yêu cho rừng tàn núi lở
Thấy là yêu không cần biết là ai?
 
Không cần biết trên vạn nẻo đường dài
Có hàng vạn mũi tên sầu nhắm tới
Cứ yêu dẫu hai phương xa vời vợi
Cứ yêu dù bóng xế hay hoàng hôn
 
Cứ yêu dù mông muội cả linh hồn
Cứ yêu dẫu tim rã mòn đói khát
Yêu là chết dưới chân em hờn mát
Là cạn ly đắng chát của giai nhân
 
25
Chỉ vì yêu mà đau phận tủi thân
Khóc mùi mẫn dại khờ như đứa trẻ
Sầu thê thiết ai hoài trong đơn lẻ
Mà giai nhân quyền lực tựa Vương triều!
 
Tháng Ba về không thể hiểu Tình yêu
Yêu là phải chết đi để sống lại
Nơi tim giai nhân ngọt ngào êm ái
Rượu giao bôi ngàn dặm có ai ngờ?
 
Tình yêu em lồng lộng chẳng bến bờ
Như mây trắng lững lờ trong tam cõi
Như cánh hạc bay vút trời vòi vọi
Trái tim người trẻ lại tuổi thanh xuân
 
Tháng Ba trở về thương nhớ người dưng
Lan kim điệp nở trong rừng mê muội
Con bướm vàng muôn đời còn đắm đuối
Chết trên hoa từ buổi sáng tinh sương
 
Mối tình thơ từ vạn thuở muôn phương
Từng hiện hữu trong khu vườn Duy thức
Thơ túi rượu bầu ngàn câu náo nức 
Nhưng cũng đành bất lực trước Tình yêu
 
30
Tháng Ba trở về tài tử dập dìu
Dàn mỹ nữ vẫn điệu đà vóc dáng
Giai điệu trữ tình bước chân lãng mạn
Nhưng đôi ta vẫn hướng vọng về nhau
 
Tháng Ba về ghi nhận mối tình sau
Là mối tình thiêng liêng kỳ diệu nhất
Dù mạng ảo những tình mình có thật
Dư khổ đau không thiếu niềm hân hoan
 
Tháng Ba về mang theo cánh mai vàng
Làm bằng chứng mối Tình thơ bi thiết
Song Thi là hai tập thơ diễm tuyệt
Của tình yêu da diết trước thời gian
 
Tháng Ba về suối lệ chảy thành hàng
Hai phương vẫn còn cách xa vời vợi
Mãn kiếp mãn đời anh không trả nỗi
Vẫn còn y nguyên hai chữ Nợ Duyên
 
Tháng Ba về biển sóng có bình yên?
Trên bờ vịnh Gió Mây em có ngủ?
Nếu thao thức trở trăn hình bóng cũ
Thì mong em tha thứ kẻ phương trời
 
 
35
Tháng Ba về vẫn cách xa vời vời   
Đời nghiệt ngã chia trăm phương nghìn lối
Bờ cát trắng ngày đêm còn ngóng đợi
Nhưng thuyền tình vẫn xa vợi ngàn khơi
 
Tháng Ba về còn đó nỗi đơn côi
Đời trắc trở hai phương trời thê thiết
Mong em hiểu tình yêu là bất diệt
Anh yêu em không biết đến bao giờ?
 
Tháng Ba về làm chứng mối tình thơ
Suốt bốn mùa giam cầm trong khổ sở
Phòng cách ly chỉ có thương và nhớ
Chỉ nhớ thương cũng mãn kiếp tàn đời
 
Tháng Ba về anh chỉ biết than ôi!
Xin em mở lòng bao dung lượng thứ
Cảm thông cho đời tha phương lãng tử
Chỉ biết làm thơ, chỉ biết yêu thôi!
 
Duyên nợ này anh mang đến cuối đời
Sẽ cõng trên lưng qua ngàn vạn kiếp
Đeo trên vai cùng A lại da thức
Đi tìm em khắp sáu nẻo luân hồi
 
40
Tháng Ba trở về anh không còn lời  
Để nói với em ngậm ngùi duyên nợ
Trong tiền kiếp anh ngu ngơ lầm lỡ
Đã yêu em bất chấp yêu cuồng điên
 
Không nghe lời giảng dạy của chư Tiên
"Tình là dây oan, tu là cội phúc" (1)
Nên bị đoạ đày luân hồi khổ nhục
Bị phân ly xa cách cả thiên hà
 
Kể từ đó trái tim anh mù loà 
Đời phi lý lạnh lùng và buồn chán 
Hồn xa lạ giữa cõi người phiêu tán 
Ngụp lặn trong ngàn biển nhớ sông thương
 
Hồn bơ vơ lạc lõng xa quê hương
Đời lãng tử cứ rày đây mai đó
Thời chinh chiến từng đêm nghe đạn nổ
Nhưng đạn bom lại tránh kẻ khù khờ (2)
 
Thời bể dâu dời đổi hồn thất thơ 
Chân lạc bước vào rừng thiêng nước độc
Đêm từng đêm nằm nghe con dế khóc
Mà xót thương cho thân phận lưu đày
 
45
Ngày lại ngày làm bạn với cỏ cây     
Khi đói có lá tàu bay, rau đắng
Trái xay núi, quả sim rừng, củ sắn 
Cũng góp phần nuôi nấng anh qua ngày
 
 
Suy gẫm đời mình vạn sự không may
Em ơi hỡi phải chăng vì 'mệnh khổ'?
Dòng suối lệ cứ ngược dòng tuôn đổ
Thân xác xơ đời 'sắc tức thị không'
 
Thời khó khăn ngơ ngáo nơi miền Đông
Rồi trở lại miền Trung quê Bố Mẹ
Có những chiều mưa phùn môi nứt nẻ
Bước liêu xiêu ngọn gió bấc lạnh lùng
 
Nói làm sao cho hết nỗi lao lung?
Giữa cô tịch ngâm tràn câu thơ cổ
Hát vang bản nhạc vàng cho bớt khổ 
Lúc cô đơn mượn cốc rượu tiêu sầu
 
Những khi buồn đã có cây sầu đâu,
Bằng lăng tím nở tím trời tím rẫy
Bạn với núi rừng sống đời ẩn sĩ 
Nửa đêm ngồi tâm sự với trăng xanh
 
50
Có những đêm dài cô tịch dỗ dành   
Trên trời sao băng, dưới sông ma ngủ
Mễnh tát voi la cọp gầm sói hú
Cây cao chim cú, láng thấp trăn bò 
 
Có những ngày dài cò gáy khỉ ho
Khắp rẫy khắp rừng sương giăng khói toả
Những đồi sim trông quạnh hiu buồn bã
'Tím chiều hoang' tím cả thơ Hữu Loan
 
Có những mùa Đông tháng lụn năm tàn
Qua suối qua sông mưa phùn gió bấc
Anh khẽ hát bài "Tình khúc thứ nhất" (3)  
Nhớ người xưa giờ đã sang sông rồi
 
Có những mùa Xuân trên núi xa xôi
Sông suối rì rào anh ngồi độc ẩm
Thương cánh chim cô đơn nơi rừng thẳm
Mai vàng hoa không một bóng người qua
 
Anh gõ nhịp buồn hát "Mộng dưới hoa" (4)
Ngắm phong lan những tưởng "bàn tay mộng" (5)
 
"Chưa gặp em" nhưng trong lòng hi vọng
"Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng" rằm
 
55
Thời gian trôi chầm chậm tháng rồi năm     
Định mệnh xoay vần cuộc đời đưa đẩy
Một chiều tháng Tư giã từ nương rẫy 
Anh đến xứ người làm kiếp tha phương
 
Yêu thơ Đinh Hùng, yêu nhạc Phạm Đình Chương
Yêu "Mộng dưới hoa", yêu "Nàng thiếu nữ"
Dù chưa tương ngộ nhưng người viễn xứ
Vẫn ước mơ trong lặng lẽ âm thầm
 
Rồi một chiều Đông gió lạnh mưa dầm
Anh nhắp chuột lang thang trên mạng ảo
Gặp tấm Hình! Xanh xanh màu phương thảo!
Tóc bay bay bên dòng suối mây vương 
 
Dưới ánh mặt trời đâu phải hoang đường
Sao lại nghĩ đó là Người trong mộng?
Quá xa lạ! nhưng lòng luôn hi vọng
Cứ mơ màng cứ nghĩ ngợi xa xôi
 
Suốt mùa Đông nhìn ngắm mãi không rời
Cứ thầm hát khúc tình ca diễm tuyệt
Ước "sánh vai một mái lầu phong nguyệt"
Mơ "hoa bướm vì em nâng cánh trao"

60
Mong "ước nguyền chung giấc mộng trăng sao"   
Chờ "em tới hẹn chiêm bao" em nhé!
Rồi một sáng đọc lời em thỏ thẻ
Rồi một chiều nghe em hát tình ca
 
Đôi mắt long lanh, mặt đẹp như hoa!
Dáng ngà ngọc y như người trong mộng
Anh chới với tưởng chừng tâm vọng động!
Có điều chi rất khó hiểu lạ lùng?
 
Bên tai anh giọng hát cứ ngập ngừng 
Cứ vang vọng từ đâu xa thăm thẳm?
Mỗi lần tơ tưởng, tình như thêm đậm
Như đã yêu từ vạn thuở đời mình!
 
Em hỡi em! Chỉ vì một tấm Hình
Mà anh đã đêm từng đêm sầu khổ
Có phải vì em thành nghiêng nước đổ?
Nên hồn anh vàng võ tím thanh vân!
 
Ai đã từng bảo em là giai nhân? (6)
Là ca sĩ hát nhạc tình diễm tuyệt
Nên anh đã yêu cuồng điên bất biết
Cho hồn anh say chết giữa phàm trần
65
 
Ai đã từng bảo em là giai nhân? 
Là thi sĩ làm thơ tình lãng mạn
Cảm xúc dâng tràn mộng sầu vô hạn
Như cánh hạc bay không bến không bờ
 
 
Tháng Ba về làm chứng mối tình thơ
Mà những tập thơ tình là chứng tích
Ngàn sau bụi thời gian có mờ mịt 
Tình đôi ta vẫn dào dạt sắc hương
 
 
Ngày 7/4/2021
 
Gồm 66 khổ = 264 câu
(1) Tu là cội phúc tình là dây oan (Kiều)
(2) Mượn ý câu tục ngữ: "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"
(3) nhạc Vũ Thành An phổ thơ Nguyễn Đình Toàn. 
(4) nhạc Phạm Đình Chương phổ thơ Đinh Hùng.
(5) Những câu từ trong ngoặc kép là lời nhạc trong "Mộng dưới hoa".
(6) Mượn ý thơ Lưu Trọng Lư
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Sông Tương