SONGUYÊN
Đêm Hồ Tây
Trăng lung linh
Chiếu lung linh
Em ơi căng lộng buồm lên
Dìu con thuyền mộng về miền thanh cao
Cây xôn xao
Gió xôn xao
Em ơi ,quên bẵng nơi nao
Ở đây sương đọng ngọt ngào bình minh
Môi em xinh
Dáng em xinh
Tình ơi, trong giọt thủy tinh
Hương hoa ngát tỏa rập rình bướm theo
Trời trong veo
Nước trong veo
Em ơi, nhè nhẹ mái chèo
Đừng khua động mạnh bọt bèo mong manh.
Gởi Về Anh
Có khi nào chợt nhớ đến quê xưa
Nhớ sương đỉnh Ngự trắng ngần cây cỏ
Trong nắng sớm chim líu lo trước ngõ
Phượng tưng bừng ve ra rả ban trưa ?
Có khi nào nhìn cành liễu đu đưa
Mà mường tượng mái tóc thề Vỹ Dạ
Nắng nửa chiều lá vàng bay lơi lả
Có buồn khi ngày mới thiếu bình minh?
Có khi nào thèm giọt rượu quê mình
Khi môi nhấp ngát hương mùi thạch thảo
Còn nhớ không những chiều mưa nhòa nhạt
Ta chung ly rượu đế rã môi mềm ?
Có khi nào thanh thản ngắm đồi sim
Lòng gợi nhớ giàn hoa bầu hoa mướp
Nơi đất mẹ ngày đêm dù rét mướt
Gió muôn chiều vẫn sưởi ấm con tim ?
Vần thơ dại theo vừng trăng lờ lững
Thóang ngút ngàn trìu mến gởi về anh…