SONG NGUYÊN
Đêm Nghe Hồ Trường (*)
Khuya yên ắng
Hốt nhiên
men Hồ trường
xé toạt màn đêm
Sông núi trùng xuyên
mang mang rung chuyển.
Trượng phu hề
Xả thân vì đại nghĩa
Nam nhi hề
Sống chết cho quê hương
Thân trai
Bạt gió đảo khơi
Mỏng manh áo vải
Dặm trường
Gian truân.
Chiều nghiêng
Ghé quán bên đường
Nghe ai đập vỡ Hồ trường mà ca.
Hồ trường- hồ trường!
Môi đắng- lệ sa
Nợ trăm năm…
Máu xương pha
Tháng ngày
Nào người!
Giữa cuộc tĩnh-say
Có nghe sương gió
Rót đầy
GIÓ
SƯƠNG ?
(*) tên bài thơ của Nguyễn Bá Trác
Khuya yên ắng
Hốt nhiên
men Hồ trường
xé toạt màn đêm
Sông núi trùng xuyên
mang mang rung chuyển.
Trượng phu hề
Xả thân vì đại nghĩa
Nam nhi hề
Sống chết cho quê hương
Thân trai
Bạt gió đảo khơi
Mỏng manh áo vải
Dặm trường
Gian truân.
Chiều nghiêng
Ghé quán bên đường
Nghe ai đập vỡ Hồ trường mà ca.
Hồ trường- hồ trường!
Môi đắng- lệ sa
Nợ trăm năm…
Máu xương pha
Tháng ngày
Nào người!
Giữa cuộc tĩnh-say
Có nghe sương gió
Rót đầy
GIÓ
SƯƠNG ?
(*) tên bài thơ của Nguyễn Bá Trác