SONG NGUYÊN


Không Lẽ Tại Mình

Không lẽ tại mình chắt chiu nghịệp chướng
Sống chung tình trên lối cỏ mềm xưa
Nhớ nhiều khi thả bước giữa chiều mưa
Chìm tâm tưởng tìm nguồn thơ ngày hạ ?!
 
Ngại sen thả làn hương về xứ lạ
Hồ Tịnh Tâm ngơ ngác vọng hư vô
Thú đam mê rong ruổi bước sông hồ
Mắt nhập nhằn thu khô cành vàng lá
 
Hàng liễu theo chiều nắng nghiêng rời rã
Thơ đuối đừ, bóng tối vây quanh
Cây cỏ vô ngôn bốn phía buồn thinh
Và sỏi đá thầm hẹn nhau lặng lẽ
 
Rượu cạn từ lâu, mà sao lại thế
Trời vẫn trong xanh không chút mù sa
Chờ suối tóc thơm giữa cõi bao la
Đâu chẳng thấy, thơ đành xuôi biển nhớ
 
Trăng cũng có lúc khi mờ khi tỏ
Lạ lùng chưa làn hương ấy đâu rồi
Không lẽ sóng đời âm ĩ cuốn trôi?
………..
….Thôi ta về mềm cỏ non lối cũ !!!
 9.2008
 

Gởi Về Tiếng Thu Xưa

Tiết trời lành lạnh vào ...  thu
Cà phê nhỏ giọt bốc mù đáy ly
Nhớ mùa tóc xoả xuân thì
Thời gian vô cảm lướt qua lặng thầm

Nỗi lòng gợn sóng lăn tăn
Nặng chân thả bước tìm thăm lối về
Lá rơi sực tỉnh cơn mê
Liễu nghiêng đợi gió ê chề trông mong

Lục bình phù phập trên dòng
Vẫn trôi đâu biết cõi không muôn trùng
Ta đi trong gió bầng khuâng
Cỏ non tháng bảy ấm gần vòng tay

Hương thu xưa, dáng thu gầy
Vàng phơi thêm chạnh chuỗi dài tóc tơ
Kìa con chim tước ơ hờ
Nghểnh đầu nghe ngóng, cạnh bờ trúc mai

Tiếng lòng ai gởi trao ai
Mà nghe khập khểnh bước nai ngại ngùng
Thu về cây cỏ nghĩ cần
Lời thu mộc mạc trong ngần hai mươi

-Ước chi riêng giữ nụ cười
Của trăng mưới sáu của người Văn khoa
Hương thu quyền quỵện chan hoà
Dáng thu e lệ len qua mệnh trời

Tính thu lướt sóng mù khơi
Lòng thu ấm áp những lời ngày xưa .

  Trở lại chuyên mục của : Songuyên