SONG NGUYÊN
Vỗ Đá Ta Say
Ngươi bút nghiên hề Ta bút nghiên,
Một thời để chỏm sống bình yên
Sân Trình cửa Khổng ngày hai buổi
Chưa biết trăng buồn đợi cuối hiên
Ngươi bút nghiêng hề Ta bút nghiên
Học hành vài chữ vốn dành riêng
Chưa lo cuộc sống tròn cơm áo
Đã thấy biển đời chớm ngả nghiêng
Đời chiến chinh hề xếp bút nghiên
Quê hương khói lửa dậy triền miên
Ta chung phận nước xa tình ái
Rũ áo thư sinh chẳng muộn phiền
Đời chiến chinh hề lạnh bút nghiên
Trường sơn hùng vĩ gió lênh đênh
Đồi xa mây tím chùng xuống thấp
Vỗ đá ta ngồi mắt trắng đêm
Đời chiến chinh hề trải mấy niên
Ngày về khơi lửa ấm sầu miên
Nhớ thời trai trẻ mình chung lối
Chừ có an lành hạnh phúc riêng
Ngươi bút nghiên hề Ta bút nghiên
Ngồi ôn sách vở của chư hiền
Nhạt nhòa chữ nghĩa quên từng nét
Vang vọng bên trời tiếng đổ quyên.
Ngươi bút nghiên hề Ta bút nghiên,
Một thời để chỏm sống bình yên
Sân Trình cửa Khổng ngày hai buổi
Chưa biết trăng buồn đợi cuối hiên
Ngươi bút nghiêng hề Ta bút nghiên
Học hành vài chữ vốn dành riêng
Chưa lo cuộc sống tròn cơm áo
Đã thấy biển đời chớm ngả nghiêng
Đời chiến chinh hề xếp bút nghiên
Quê hương khói lửa dậy triền miên
Ta chung phận nước xa tình ái
Rũ áo thư sinh chẳng muộn phiền
Đời chiến chinh hề lạnh bút nghiên
Trường sơn hùng vĩ gió lênh đênh
Đồi xa mây tím chùng xuống thấp
Vỗ đá ta ngồi mắt trắng đêm
Đời chiến chinh hề trải mấy niên
Ngày về khơi lửa ấm sầu miên
Nhớ thời trai trẻ mình chung lối
Chừ có an lành hạnh phúc riêng
Ngươi bút nghiên hề Ta bút nghiên
Ngồi ôn sách vở của chư hiền
Nhạt nhòa chữ nghĩa quên từng nét
Vang vọng bên trời tiếng đổ quyên.