THẠCH CẦM
 
 

Hành Kẻ Vạn
• với những người con xứ Huế ly hương


Bốn mươi lăm năm xưa
Chiều trên Phu Văn Lâu
Nhìn về phương nam 
ngâm mấy câu thơ:
“Bao trăm năm dòng Hương
Chở một điệu Nam Bình
Đi tìm đỉnh núi Ngự
Chỉ thấy long lanh một Huế mình”


Dán tàn Cẩm Lệ góc cột 
nhà ba gian hai chái 
Để lại một Huế mưa dầm tê tái
Bến đò Kẻ Vạn 
Điệu ca Huế Ai Giang Nam
Đàn lạnh cố lý 
Mắt nồng hương thuốc xuân thì ra đi.


Đàn mà gạn đục khơi trong
Lấy chi cuồn cuộn dòng sông lũ miền
Miền đất đỏ, miền bùn đen
Cho dòng sông gởi suối len tiếng đàn.


Dòng sông chưa ra tới biển
Vẫn còn bên lở bên bồi
Anh ngồi bên lở nhìn em bên bồi
Tấu bài đàn Nam Bình ba trăm năm cũ 
Vẫn còn lỗi nhịp nhớ nhớ quên quên. 
Rồi tiếng đàn réo rắt cũng hòa với nước sông
cũng ra tới biển
còn khúc quanh nào đâu 
Biền biệt.


Một ngày bốn lăm năm sau
Cái thời của những câu thơ
Chập chờn vần điệu hoài hương
Người ta vọng về điệu hò mái đẩy
Đã xô dạt phận người đẩu đầu đâu.
Người ta vẽ 
trên bàn phím vi tính
Một bàn tay kỳ vọng 
vẫy vào không gian,
hiện ngụy chưa tề.
Bất chợt bóng gương, ngỡ ngàng đáy mắt
Có ai tìm. Ai đã nhận ra.
Nhận ngỡ ngàng xuống tận đáy tim
Xốn xang không cũ mới long lanh gặp lại
Cung lệ tàn thu
Đẫm xanh khóe mắt 
Soi lại ánh xuân thì.
Một câu thơ gieo vần nhân quả
Chưa hết kiếp người
Đã gặp lại long lanh.


Dòng Hương xưa chừng như chưa ra tới biển
Vờn vẽ khúc quanh ôm cả bên lở bên bồi
Lại chở đắm say điệu ca Huế Bình Giang Nam
Láng lai sông nước mái nhì chèo khua
Đưa con đò cũ về bến đò xưa nớ
Bài ca Huế vấn lại điếu Cẩm Lệ
Cho mắt nồng khói thuốc
Rưng rưng kể lể ôn mệ xưa
Một mối tình già, nhà ba gian…


Mà dài dòng mần chi 
Mình chừ cũng lập thu rồi hỉ?
Lập thu chi! Lập thu thây kệ
Xuân xưa thì, để xuân nay… 
xuân còn hồi xuân.
Tay run mười ngón thì răng!
Áo em khuy bật tại vì tay xiêu
Để anh cài lại cung chiều xưa sau.


  Trở lại chuyên mục của : Thạch Cầm