THÁI QUỐC MƯU


CHƠI XUÂN
 
Mưỡu:

Mỗi năm chỉ một Xuân hồng,
Thưởng Xuân nâng chén rượu nồng đầy vơi.
Vui Xuân cùng với Đất, Trời,
Chơi Xuân cùng với người người du Xuân.
 

Nói:
Quẳng những ưu tư trên đất khách.
Đón Xuân về phong cách thảnh thơi.
Yêu đời hưởng cảnh Xuân tươi.
Vui Xuân thắm, đậm men đời trong Xuân.
 
Cuộc sống nhạt nhòa cơn nắng hạ,
Bốn mùa thắt chặt một lần Xuân
Trăm tuổi đời, Xuân đến được bao lần,
Sao chẳng hưởng, chẳng chơi cho thỏa chí?
Hãy dứt bỏ cảnh chợ người dâu bể.
Mặc thói đời, mặc cuộc thế vần xoay.
Cùng nàng Xuân chuốc cạn chén men cay.
Cho ngất ngưởng quên tháng ngày vất vả.
Hãy sống động kẻo tình đời băng giá.
Lắng tâm hồn nghe gió hát, chim ca.
Đón chào Xuân thinh sắc cũng chan hòa...
 
Dù cuộc sống lắm bôn ba vất vả.
Một lần Xuân xuất thế đủ an bình.
Chơi Xuân chơi phải hết mình.
 
Atlanta, Xuân Quý Mùi
 
 
 

Lục Bát 
 
SAY # 1

Uống đi, ta uống đi nào!
Để cho cay, đắng chảy vào máu tim.
Ô kìa, cốc vẫn đầy nguyên!
Nào! Ta nốc cạn ưu phiền đi anh!
Dòng đời cứ mãi loanh quanh,
Xoay trong lục dục thất tình đấy thôi!
Bận lòng chi - Uổng kiếp người...
Xóa đi tất cả cho đời yên vui,
Uống đi - Cho đỏ đất trời!
Uống đi - Cho một hóa mười thằng ta!
Hãy cười lên: Ha! Ha! Ha!
Cười cho địa chấn, phong ba thét gào.
Cười cho rúng động ngàn sao,
Cho trời nghiêng ngả trong màu tóc tang!
Rót đi - Cho cốc rượu tràn,
Tình người, tình nước hòa chan tình đời.
Rượu nồng mấy cốc đầy vơi,
Thấm từng thớ thịt nổi trôi lạc loài.
Đắng cay thay, một kiếp người!
Xót chua thay! Những cuộc đời lưu vong!
 
 

SAY # 2

Dốc chai rót chén rượu đầy,
Hai tay nâng uống cho say với đời!
Rượu vào tê buốt đầu môi,
Trong cay đắng - Nghe ngậm ngùi xót xa.
Một mình - Ta lại với ta!
Đêm hoang vắng - Cõi bờ xa ngập chìm.
Men đời cấu nát buồng tim,
Rượu nồng đốt cháy nỗi riêng - Riêng buồn!
Quê xưa chất ngất tủi buồn
Khắc sâu tâm thức - Vết hằn còn sâu!
Đâu rồi!
- Chén rượu ở đâu?
À đây! Ta nốc vũng sầu của ta.
Chén dâng tổ quốc quê nhà,
Chén đưa xác biển, hồn ma bềnh bồng,
Chén này tặng kẻ lưu vong,
Còn đây,
- Là chén phong trần,
- Trần ai!
Của ta! Ta tặng cho đời,
Đắng - cay - nồng! Cho kiếp người lưu vong!
 
 

UỐNG RƯỢU

Nầy anh rượu đã rót rồi!
Nâng ly chớ để bay hơi men nồng.
Chén nầy ta kính non sông,
Và đây chén kính thánh thần quê ta.
Đây ly kính nước non nhà!
Và đây là chén phong ba với đời.
Bao năm trôi giạt xứ người,
Tiêu tan đạo lý rụng rơi nhân tình,
Bọt bèo cái kiếp nhân sinh,
Như cơn gió thoảng trước mành lướt qua!
Thôi thì ta uống với ta,
Cho men rượu ngọt chan hòa máu tim.
Sao anh ngồi lặng im lìm?
Ồ! sao giọt nước mắt chìm đáy ly?
Uống đi anh! Hãy uống đi!
Cuộc đời,
- Phó mặc,
- Nghĩ chi đau lòng!
Chúng mình những lũ lưu vong,
Tuổi đời năm tháng chất chồng tháng năm,
Đừng buồn, đừng nghĩ xa xăm,
Uống cho cái kiếp phong trần vỡ tan.
Uống cho quên nỗi nhọc nhằn,
Miếng cơm manh áo cuộc xoăn tháng ngày.
Nào ta cùng uống, cùng say!
Cho quên hết nỗi đắng cay cuộc đời...
Khuyên anh tôi nói những lời,
Mà lòng sao thấy ngậm ngùi xót xa!
“Rõ ràng ta đã dối ta,
Khuyên người để tránh thịt da xéo*, dần*”
Bọn mình một lũ vong thân,
Phân chia nhau nỗi phong trần, trần ai.
Cụng ly!
- Nốc cạn ly đầy,
Cho men thấm vị chua cay phận người...
________________
* Xéo: giẫm mạnh lên cho nhầu nát; dần: đập nhè nhẹ nhiều lần cho mềm ra.
 
 

DIỂU MÌNH
 
Xưa:
Ành xưa ta thấy tần ngần.
Một chàng tuấn tú hiện thân lộ hình.
Thoạt trông không khỏi giật mình.
Ai đấy nhỉ! Hay là mình với ta?
 
Nay:
Trước gương ta bỗng giật mình
Thằng cha lạ hoắc tướng hình ngông ngông
Trên đầu tóc tuyết pha bông
Mặt mày nhăn nhún, hàm răng thiếu, thừa!
 
 

BIỂN, SÓNG VÀ TA

Tháng năm biển vẫn mặn mòi,
Ngàn xưa con sóng nổi trôi phận mình.
Chân trời, góc biển lênh đênh,
Trắng phau bọt nước bãi ghềnh nhấp nhô.
Thoắt qua! Bỗng vút xa bờ,
Nghìn thu bến cát đợi chờ dấu xưa.
Nỗi buồn lên hạt nắng trưa,
Nghe cô quạnh - Ngọn gió lùa bên tai.
Rong rêu phủ kín tháng ngày,
Thời gian níu kéo hình hài rụng rơi.
Xác thân - Thân xác một đời,
Ta - Con sóng lượn dưới trời lao đao!
 
 

HÓA THÂN

Giọt buồn bốc khói bay lên,
Thành mây rơi xuống giội trên cõi trần.
Vô thường - Hiện hữu - Nhân luân,
Chiếc vòng lẩn quất xoay vòng chúng sinh.
Phù du một kiếp đăng trình,
Trong hiện hữu - Khối vô hình vây quanh.
Bạc đầu xóa ngọn tóc xanh,
Vút qua - Vật thể hóa thành hư không!
Trong gió cát - Giữa bụi hồng.
Cái vòng,
- Hai nửa cánh cung
- Đấy là...
…tất nhiên! Xác rã, hồn ma,
Khác chăng với một cánh hoa chợ chiều
Úa tàn?
- Bóng xế đìu hiu.
Lần trong hoang địa cô liêu trập trùng.
Đoái hoài ai kẻ rỗi công,
Dư thừa nước mắt xuôi dòng khóc than?
Họa hoằn theo bước thời gian,
Cỏ rêu vun phủ - Để tang kiếp người!
 
 

KHÔNG DÈ...!

Tay lần từng hạt chuỗi xinh,
Nhắm nghiền đôi mắt, lời kinh trầm trầm.
Chuyển mình ta bỗng hóa thân,
Làm ông Thánh giữa cõi trần lao nhao!
Vút bay lên chốn trời cao,
Nhìn quanh chẳng thấy kẻ nào biết ta.
Buồn tình đi xuống Diêm La,
Ồ! Toàn những kẻ mà ta không dè!
 

 
NỖI NHỚ QUÊ


Mấy mươi năm trải cuộc đời,
Còn chăng chỉ một thằng người của ta.
Lên cao vọng nước non nhà,
Vực sâu thăm thẳm như là đại dương.
Ráng chiều khuất bóng quê hương,
Rừng cây, tím ngắt nỗi buồn, tháng năm.
Thả hồn vào cõi xa xăm,
Tìm trong hư ảnh chút dư âm thừa!
 
 

MAY CÒN...

Ta - Con chim lạc cuối trời,
Ánh chiều rơi xuống - Buồn ơi là buồn!
Rừng cây trụi lá trơ xương,
Giữa trời đông giá - Tuyết tuôn giọt sầu.
Phất phơ chiếc lá úa màu...
Níu cành,
- Bỗng chợt chao bay giữa trời.
Thân ta - Chiếc lá lạc loài,
Bao năm trôi giạt xứ người lao đao.
Tóc râu giờ đã phai màu,
May còn...
- Dòng máu đỏ au trong người.
 
 

GỌI THẦM

Xuân về, nắng rũ, chiều buông,
Cây trơ trụi lá, nỗi buồn quấn quanh.
Nỗi riêng, riêng ủ một mình.
Trong u ẩn - Một bóng hình đọng tâm.
Nỗi buồn, buồn vọng xa xăm,
Nỗi thương, nỗi nhớ nặng quằn tháng năm.
Nỗi chua xót, trĩu trịt hồn,
Nỗi ray rức gậm lần mòn trong ta.
Nỗi niềm, ta lại với ta,
Nỗi đau, nung nấu thiết tha nghìn trùng.
Nỗi sầu dệt sợi mông lung.
Nỗi chua xót - Bỏ trời Xuân lạc loài.
Đêm dài, giấc ngủ mồ côi,
Gọi thầm - Thầm gọi: “Mình ơi, là mình!”
 
 

TÍM MÃI TRONG TÔI

Trong tôi đọng mối thương buồn,
Như câu lục bát xuôi nguồn hư vô.
Quê xưa xa tít đôi bờ,
Tím trong giá rét, môi hờ hững môi.
Xứ xa tím ngắt cuộc đời,
Quê hương tím cả đất trời đơn côi.
Thương, đau nét bút ngậm ngùi,
Lời thơ tim tím bời bời gió đông.
Nắng mưa tím rạng mây hồng,
Chuyện xưa khơi dậy bềnh bồng áng mây.
Gió lùa hạt nắng chao bay,
Tuyết rơi hoa, tím đôi tay héo gầy.
Mấy vần lục bát lung lay,
Nốc chung rượu đắng nghe lời ru êm.
Đêm dài mái tóc bạc thêm,
Nhớ thương, thương nhớ ủ mềm lòng nhau.
Dường như cùng cực thẳm sâu,
Trong khoảnh khắc có nhịp cầu đông, tây.
 
  Trở lại chuyên mục của : Thái Quốc Mưu