THÁI QUỐC MƯU
SAY 1
- “Uống đi,
ta uống đi nào!
Để cho cay, đắng chảy vào máu tim”.
- “Ô kìa!
Cốc vẫn đầy nguyên!
- “Nào!
Ta nốc cạn ưu phiền đi anh!”
Dòng đời cứ mãi loanh quanh,
Xoay trong lục dục thất tình đấy thôi!
- “Bận lòng chi?
Uổng kiếp người...”
Xóa đi tất cả cho đời yên vui!
- “Uống đi!
Cho đỏ đất trời!”
- “Uống đi
Cho một hóa mười thằng ta!”
- “Hãy cười lên:
Ha! Ha! Ha!”
Cười cho địa chấn, phong ba thét gào.
Cười cho rúng động ngàn sao,
Cho trời nghiêng ngả trong màu tóc tang!
- Rót đi!
Cho cốc rượu tràn!”
Tình người, tình nước hòa chan tình đời.
Rượu nồng mấy cốc đầy vơi,
Thấm từng thớ thịt nổi trôi lạc loài.
Đắng cay thay, một kiếp người!
- “Xót chua thay!
Những cuộc đời lưu vong!”
SAY 2
Dốc chai rót chén rượu đầy,
Hai tay nâng uống cho say với đời!
Rượu vào tê buốt đầu môi,
- “Trong cay đắng!
Nghe ngậm ngùi xót xa!”
Một mình – “Ta lại với ta!”
Đêm hoang vắng
- Cõi bờ xa ngập chìm.
Men đời cấu nát buồng tim,
Rượu nồng đốt cháy nỗi riêng
- Riêng buồn!
Quê xưa chất ngất tủi buồn…
- “Khắc sâu tâm thức…
Vết hằn còn sâu!”
- “Đâu rồi!
Chén rượu ở đâu?”
- “À đây!
Ta nốc vũng sầu của ta”.
Chén dâng tổ quốc quê nhà,
Chén đưa xác biển, hồn ma bềnh bồng,
Chén này tặng kẻ lưu vong,
- “Còn đây,
Là chén phong trần -
Trần ai!”
- “Của ta!
Ta tặng cho đời”
Đắng - cay - nồng! Cho kiếp người lưu vong!