THANH BÌNH


 

Mùa Sang
 
Sao khuya loáng thoáng đầu cành
Mùa sang rắc mộng dập dềnh – Thơ rơi
Khẽ khàng thôi – Khẽ khàng thôi
Mà tim sống lại một thời hạ xưa
 
 

Ta Về Ba Đảo

Đường lên dốc núi cao cao
Chưa quen ngại bước vấp nhào xước chân
Xuân chiều theo gót chân tâm
Đường lên Ba Đảo trước sân gặp thầy
Bao nhiêu mệt mỏi vèo bay
Nỗi niềm trang trải lấp đầy hồn thơ
Niết bàn ta tưởng trong mơ
Niết bàn ở giữa bến bờ từ bi
Phật Trời là lẽ huyền vi
Ta về Ba Đảo thuyền thi lướt dòng


Nhớ Ngoại

Vầng trăng xao động mùa đông
Khơi miền ký ức ước dòng thơ bay
Nhớ ôi! Mái tóc màu mây
Trải bao năm tháng dạn dày gió sương
Chiều đông xuôi gió về nguồn
Lá xanh tiễn biệt giọt buồn rơi rơi
Ngoại đi còn lại bên đời
Ngôi nhà cổ kính mãi thời khang trang
Trúc lay dưới ánh trăng vàng
Bên thềm ngoại kể kho tàng thơ ca
Câu hò điệu lý ngân nga
Chứa chan nồng ấm món quà cho con
Ngoại gieo hạt giống tâm hồn
Như vầng trăng sáng trải trên bờ hồ
Không biên giới chẳng bến bờ
Êmđếm tiếng vọng ầu ơ miên trường
Tấm lòng rộng mở ngát hương
Thềm trăng in bóng tình thương ngoại hiền

 
  Trở lại chuyên mục của : Thanh Bình