THẢO CHI BÙI MỸ HOA



Đường Vào Yêu
 
Rồi cũng thế bước chân rồi như gió
Cuốn theo vài đám bụi nhỏ quanh chân
Mốt mai kia ngày hết nợ hồng trần
Còn vài sợi tơ lòng trang giấy cũ
 
Nửa trăm năm một nỗi lòng viễn xứ
Nhớ nhung hoài cái thuở tóc ôm vai
Áo trắng nữ sinh mơ mộng từng ngày
Lòng mơ ước một mai mình thi sĩ
 
Dòng thời gian trôi hoài không ngưng nghỉ
Tuổi Xuân hồng cũng chỉ chuyện xa xưa
Áo nữ sinh chật ních mặc không vừa
Lời thơ vẫn mộng mơ hoài mơ mộng
 
Không thể thiếu dòng thơ trong cuộc sống
Vì thơ là nguồn hy vọng trong tôi
Tình thơ như dòng máu cứ luân hồi
Nhịp tim đập cho thơ khơi bờ nhớ
 
Đường vào yêu ví như cơn bão gió
Thổi ào ào cho cây ngả nhà xiêu
Cơn bão qua thành quách đã tiêu điều
Thơ dựng lại những mái xiêu đổ nát
 
Thơ là tình không bao giờ bội bạc
Tình và thơ là bóng mát đời tôi
Tôi yêu thơ yêu hoa bướm cõi đời
Và yêu mãi thơ hoa mời vào mộng
 
Vào Thuở Xa Xưa
Một Mối Tình


Vào thuở xa xưa xưa rất xưa
Thi nhân lạc bước gặp nàng thơ
Đôi tim dựng túp lều bên suối
Sáng tách trà thơm chiều họa thơ
 
Tuổi đã vàng Thu tình rất hồng
Như chàng Lưu Nguyễn lạc non bồng
Một đêm trở giấc tình trăm tuổi
Suối vẫn muôn đời tuôn nước trong
 
Những đóa thơ hoa muôn sắc màu
Tô trang tình sử đẹp trăng sao 
Mai kia chàng có rời tiên giới
Mãi giữ trong tim tiếng suối reo
 
Nàng vẫn yêu  thơ vẫn nhớ mong
Ngắt tàu lá thắm thả theo dòng
Thơ đề trên lá xuôi bờ nước
Chàng vớt thơ nàng ở cuối sông
 
Tình ấy đời đời thơ rất thơ
Suối kia muôn thuở cỏ xanh bờ
Người xưa đã bước vào sương khói
Thơ vẫn còn đây trong sách thơ   
 
Vào thuở xa xưa một mối tình
Ghi vào sách vỡ ánh lung linh
Đời sau đọc lại trang tình cũ
Còn thấy đôi tim một mối tình
 
Mỗi Sáng Như Muôn Sáng

Ở đây mỗi sáng như muôn sáng
Bên tách cà phê chưa ấm lòng
Tôi ngó ra sân trời sắp rạng
Thu tàn mùa đã sắp sang Đông
 
Mỗi ngày tôi vẫn cầm gương lược
Không thấy đổi thay dáng với hình
Rồi một năm qua nhìn sau trước
Mơ màng tôi thấy cõi lung linh
 
Một chút buồn vương lên khóe mắt
Thời gian giết chết nét xuân xanh
Những tà áo lụa nay thôi mặc
Guốc dép chân đi lệch gót chân
 
Tôi viết bài thơ lên giấy trắng
Vẽ vời vóc dáng của tâm hồn
Thơ tôi trông đã như gầy lắm
Từ thuở người trao một nụ hôn
 
Tôi nhớ mùa hoa tôi nhớ lắm
Đan tay ta dạo khắp vườn hoa
Giờ mùa thay áo vườn thưa vắng
Tình đã đôi bờ vạn dặm xa
 
Buồn quá mỗi khi trời tắt nắng
Quanh hiu thường ghé viếng thăm tôi
Những ngày mưa đổ ngoài hiên vắng
Thơ đã tuôn dòng thơ tả tơi
 
Ở đây mỗi sáng không chi lạ
Thơ với cà phê buổi sáng trôi...
Tôi đếm thời gian qua chiếc lá
Thấy đời như tấm lá gần rơi!
 
10/31/2021 
 
Về Miền Đông

Tôi đi từ lũng hoa vàng
Về miền thung lũng tình xanh mưa dầm
Từ miền sa mạc khô cằn
Về nơi gió núi mưa rừng quạnh hiu
 
Tôi đi từ nửa địa cầu
Có sông có rạch có màu mạ non
Có hàng dừa có bà con
Có vùng tuổi dại má lem mắt ngời
 
Tôi đi quá nửa tuổi đời
Nửa vòng trái đất đầy vơi vui buồn
Thơ tôi ngồi đếm mưa tuôn
Ướt từng trang mỏng thành nguồn trôi xuôi
 
Tôi đi gần cuối đường rồi
Hai vai vẫn nặng gánh đời gánh thơ
Vẫn đắm chìm trong cõi mơ
Tim tôi ngập lụt máu thơ máu tình
 
Tôi đi bước chậm bước nhanh
Về miền Đông có mây lành gió yên
Có bài thơ có nợ duyên
Dừng chân phiêu lãng chiều nghiêng bóng chiều 
11/19/2021 
  Trở lại chuyên mục của : Thảo Chi Bùi Mỹ Hoa