THÍCH TÍN THUẬN


Đóa Xương Rồng

Thả cơn gió cuộn lăn đời cát
Giọt mưa nào dịu mát trần sa
Nhọc nhằn cuộc thế phong ba
Vẫn tươi nhựa sống nở hoa dâng đời

Thương phận số phùng thời nghiệt ngã
Chốn phù hư vạn ngả muôn đường
Chắt chiu từng giọt mù sương
Trao người một chút sắc hương gọi là

Chẳng đài các ngọc ngà hồ điệp
Không yêu kiều tựa nguyệt quế thân
Vươn mình giữa chốn phù vân
Bền gan vững chí mặc trần hỗn mang

Đời vất vả trầm thăng mưa nắng
Chí can trường ngời sáng niềm tin
Cho dù suy thịnh hiển vinh
Vẫn hoài nụ thắm nghĩa tình nước non

Em một nhánh xương rồng không lá
Sống nhọc nhằn cát đá khô khan
Tâm hồn chẳng bị rách toang
Hoài dâng khát vọng dẫu tàn cuộc vui…/

 
Vô Thường Đóa

Rồi hạ cũng rời đi em nhỉ?
Chẳng có gì tuyệt mỹ dài lâu
Gió thu man mác từ đâu
Mây làn lãng đãng giữa bầu trời xanh

Hoa lặng lẽ trên nhành phơi nắng
Cây bên đường thân khẳng khiu bày
Đồng xa một cánh chim bay
Bên dòng thuyền đứng sóng lay lắt bờ

Mùa thu đến dật dờ lối mộng
Giọt sương tràn thả rụng vườn mê
Tầng không sắc lạnh tái tê
Vàng phai chiếc lá nẻo về cội xưa

Thu vừa trải cơn mưa đầu tiết
Bước phong trần biền biệt cánh chim
Vầng dương biết nẻo mô tìm
Khói loang loáng tỏa im lìm bóng đêm

Mùa thu đến bên thềm lá ngủ
Cánh hoa nào quyến rũ hồn nhân
Mưa về thả giọt mênh mông
Bèo dâu cuộn sóng bềnh bồng phận du

Tàn buổi hạ vào thu muôn thuở
Đóa vô thường hoài nở chẳng thôi
Vầng trăng chuyển hóa đầy vơi
Còn chăng để lại một trời yêu thương…/.

 

  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận