THÍCH TÍN THUẬN
 

Mạ!

Con đi vắng không về bên mạ được
Bão đang về mưa tạt ướt nhà không
Con ở đây nghe đài dói bão bùng
Mà tấc dạ tợ sấm giông đang nổi

 

Nhà phên nứa biết nhờ ai che chói
Bếp cơm chiều ai lửa khói nước non
Ba mần xa lòng mạ cứ mỏi mòn
Đàn con dại vẫn đang còn thơ trẻ

 

Trời bão lụt mạ ơi gìn giữ nhé
Chớ ra ngoài mà ngã té đường trơn
Tuổi có rồi đâu phải lúc vàng son
Thân bảo trọng để bên con cùng cháu

 

Con đi vắng nhưng cõi lòng đau đáu
Mái nhà xưa chốn nương náu tình quê
Ngõ yêu thương sớm tối ruổi tâm về
Nơi yên ổn những tràn trề mơ ước

 

Trời giông bão không về bên mạ được
Đừng ra ngoài mà ướt át mạ ơi
Con ở đây một dạ khấn nguyện trời
Thôi cơn nộ để cho đời an lạc

 

Mưa bão đổ không về bên mạ được
Lệ xót xa hoài thấm ướt vành mi....
13.09.2017

 

Thu
 

Đón cảnh thu về chẳng có nhau
Lần trang giấy cũ trái tim nhàu
Thương dòng mực tím màu loang lổ
Đã nhạt phai rồi dạ xót đau

 

Những tưởng thu về giấc mộng xây
Ngờ đâu lá úa rụng rơi đầy
Hoa tàn nhụy rữa cành trơ trụi
Để lại khung trời ảm đạm mây

 

Mãi đợi thu về mãi đợi mong
Giờ đau đáu nỗi xót xa lòng
Ai còn khắc dạ khung trời cũ
Một thuở ân tình kỷ niệm trong

 

Vậy đã thu tàn vậy đã xa
Hoàng hôn đậy xuống ánh dương tà
Mây ngàn ngũ sắc đang sầm lại
Bóng nguyệt riêng trời bóng nguyệt sa.

 

Đại để năm nào cũng có thu
Làm sương đã trắng lại thêm mù
Cơ mà bất hữu tư mùa nhỉ
Chắc lẽ đâu còn giấc mộng ru./.
13.09.2017


  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận