THÍCH TÍN THUẬN

 

Mưa
 

Đêm gió lại rùng mình rồi kể lể
Sáng mây về khiến lệ nhả dòng châu
Cho lá hoa lên phách nhịp cung sầu
Nỗi niềm ấy hỏi từ đâu đem lại

 

Bao niềm nỗi từ hồn sâu khắc khoải
Xót xa lòng biết dàn trải cùng ai
Gió lên cung trầm bổng suốt canh dài
Mưa gõ nhịp giáng thăng đày đọa nỗi

 

Mây gọi gió để mưa về khẽ hỏi
Nắng đâu rồi sao chỉ mỗi mình ta
Để sáng nay dài vắn cảnh nhạt nhòa
Làm tóc rối lòa xòa dòng lệ nhỏ

 

Tình cách biệt nắng mưa thầm hỏi gió
Và để rồi đầy bão tố trùng khơi
Bao nhớ nhung nào có thể nên lời
Đành câm nín cho bời bời Ngâu đổ

 

Niềm lưu luyến nghĩa tình hoài còn đó
Mà nắng mưa nào có gặp bao giờ...
Thôi chút tình xin gửi giữa hư vô
Nơi hạn hán nơi sóng xô lũ lụt

 

Xin cùng gió gió ơi cho gởi chút
Với mưa cùng niềm thổn thức dòng Ngâu....

 


  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận