THÍCH TÍN THUẬN
Nhớ Chùa Quê
Có ngôi chùa chưa từng dịp đến thăm
Nơi xóm nhỏ cuối làng bao năm tháng
Và chú tiểu nương mình dù mưa nắng
Mít muống môn nuôi lớn chuyện đạo đời
Biết bao nhiêu câu chuyện chẳng nên lời
Còn khuất dạng giữa khung trời xanh thẳm
Lời kinh kệ dịu êm vùi cay đắng
Tiếng trống chuông gợi nhắc vắng ưu phiền
Vận trí bi nuôi dưỡng tánh thường nhiên
Cầu giới pháp mật nghiêm gìn ba nghiệp
Lòng mong đợi lìa xa vòng thế tục
Nơi tâm hồn sẽ lắng đục ngần trong
Chốn huyền môn thả gót dạo thong dong
Miền tịnh cảnh ánh trăng lồng lộng chiếu
Chùa quê nhỏ vẫn mỗi ngày vẳng điệu
Khúc vô thường sương lộ hiểu phong khai
Nhớ chùa quê thổn thức vọng canh dài
Nơi cắt rốn tấm hình hài một thuở
Bồ đề cội đâm chồi và tược rễ
Sẻ niềm vui và bớt khổ cho đời
Ngôi chùa quê hiện hữu chẳng đầy vơi
Mà khách lữ vẫn còn hoài giấc mộng…/.
09.07.2016