THÍCH TÍN THUẬN


Hoàng Hôn


Vừa nghe hạ chết bao giờ
Phơn nồm khẽ quạt nắng trờ qua tây
Giọt mưa rót khẽ chưa đầy
Hoàng hôn thả lối dạ bày treo hiên
Bên dòng một chiếc đò nghiêng
Vờn chao ngọn nước vẽ triền hư không
Khách vừa khéo đã qua sông
Hay còn vấn víu giữa hồng trần ai...?
03.05.2016

 

Nhớ


Đã lâu lắm không về thăm quê ngoại
Con sông Nhùng nước mát chảy dịu êm
Lắng hồn nghe tiếng vâng dạ êm đềm
Bên luống bắp cờ vừa lên phấp phới

Đã lâu lắm không về thăm quê nội
Con đường làng đầy đất bụi còn không
Khách lữ xa nhuộm thắm buổi ráng hồng
Năm tháng phủ sương làn tung trắng bạc

Thương phận kiếp một đời thân cò vạc
Phơi thân mình lam lũ hạt mồ hôi
Trĩu gió mây lận đận suốt một đời
Mà cuộc sống vẫn luôn hoài khó nhọc

Đêm vắng vẻ tiếng chuông chùa tỉnh thức
Khéo gợi hồn dõi từng bước quê hương
Nơi bắt nguồn rạo rực khúc yêu thương
Và dưỡng tánh giữa muôn đường bì bõm

Yêu đất mẹ với đôi dòng học lõm
Kết tình xanh mãi hoài vọng chốn xưa
Để lòng nghe tiếng kẽo kẹt đong đưa
Ngày nắng hạ giữa hè trưa nồm mát.....

Mỗi đêm vọng khúc ầu ơ mẹ hát
Ngủ đi con để mai mốt nên người
Để nhà ta thêm lớn những nụ cười
Tươi ánh đạo và rạng ngời phúc hạnh

Con hãy ngủ mai này nối tổ phận
Tiếp gia phong rạng rỡ đến bao đời
Trải nghĩa tình theo gió lộng ngàn nơi
Cho thắm mãi ân đức người vạn đại

Đã lâu lắm chưa về thăm nội ngoại
Hẹn một ngày con sẽ lại về thăm./.
30.04.2016


  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận