THY AN
Có Phải Em Về ...
có phải em về đèn khuya héo úa
cho cả bầu trời ẩm đục sương đêm
tay đốt lửa soi đời ngày đối mặt
ôi khuôn mặt xưa mờ mịt bên thềm
có phải em về phấn hương tẻ nhạt
môi vẫn hồng tóc vẫn chấm ngang vai
những thương yêu ấp ủ ở bàn tay
hay ngày mai chỉ là cơn gió lạnh
ngày ra đi, đời ta buồn ủ chặt
nghe hương xưa thoang thoảng áo phong trần
trời có biếc, mắt có trong màu trinh nữ
ta vẫn mình ta khua nhịp đều chân
trên đỉnh trời sầu loài cây nhớ gió
một lần trót thương vạn kiếp u mê
ta đã xót xa ngày tháng lê thê
nghe gãy mục từng cảnh đời vàng ố
có phải em về thời gian vỡ đổ
để ngọn đèn khuya nức nở thâu đêm
ôi dung nhan của một thuở êm đềm
ta bỗng sợ cho ngày mai gió bão
có phải em về buồn lên sắc áo
ánh đèn vàng đâu soi rõ đời nhau
đời của em lẽ nào buồn da diết
để lời thơ ta mãi mãi sầu đau ?
cho cả bầu trời ẩm đục sương đêm
tay đốt lửa soi đời ngày đối mặt
ôi khuôn mặt xưa mờ mịt bên thềm
có phải em về phấn hương tẻ nhạt
môi vẫn hồng tóc vẫn chấm ngang vai
những thương yêu ấp ủ ở bàn tay
hay ngày mai chỉ là cơn gió lạnh
ngày ra đi, đời ta buồn ủ chặt
nghe hương xưa thoang thoảng áo phong trần
trời có biếc, mắt có trong màu trinh nữ
ta vẫn mình ta khua nhịp đều chân
trên đỉnh trời sầu loài cây nhớ gió
một lần trót thương vạn kiếp u mê
ta đã xót xa ngày tháng lê thê
nghe gãy mục từng cảnh đời vàng ố
có phải em về thời gian vỡ đổ
để ngọn đèn khuya nức nở thâu đêm
ôi dung nhan của một thuở êm đềm
ta bỗng sợ cho ngày mai gió bão
có phải em về buồn lên sắc áo
ánh đèn vàng đâu soi rõ đời nhau
đời của em lẽ nào buồn da diết
để lời thơ ta mãi mãi sầu đau ?
Như Lời Tạm Biệt
bên kia bầu trời xanh ngát viễn phương
là tiếng hát của dòng sông
sương khói êm đềm
đem kỷ niệm ngọc ngà
trôi ra biển lớn
là lời ru của gió
đi qua những ngôi nhà mái đỏ
hàng cây cúi đầu
nhìn xuống
mấy khoảng đời vụng dại
chìm sâu
bên kia vầng trăng của những đêm thâu
là khu rừng diễm tuyệt
nơi có tiếng kinh cầu
của bầy chim hiền dịu
hát ta nghe
vang lừng giai điệu
thời gian mãi mãi còn xanh
về một quê hương ngào ngạt trong lành
nơi ta đã lớn, đã yêu và đã khóc
nơi mặt trời rải xuống những loài hoa trên tóc
vươn cành thơm
trổ nụ hôn đầu
bên kia núi đồi của những trận mưa mau
là nơi ta trở về
năm cùng tháng tận
lặng buồn nghe gió thổi qua tim
là nơi ta im lìm
đứng nhìn chân dung em ngày bão tố
xa thật xa triền miên đau khổ
như quê hương
thầm lặng
nửa thế kỷ, một đời người
chưa một lần gặp lại ...
tiêu hao
bên kia khuôn mặt xanh xao
là giọt nước mắt lăn dài
nhỏ lên đau khổ
thành phố ngậm ngùi
Sàigòn ...
ta còn em mùi hương xưa
thoang thoảng chiều mưa
ta còn em bản nhạc buồn nơi quán cốc
phút cuối cùng tiễn đưa nhau
sương đêm thành thơ lạnh
giấy vụn tay run
dòng chữ nhạt nhòa
chân dung mờ ảo
bên kia mái tóc bồng bềnh cuốn theo mưa bão
là nơi trở về áo bạc phong sương
kiếp người mòn mỏi tha hương
còn ai đứng đợi dưới mái hiên
chiều trở gió ?
là tiếng quê hương réo gọi
đêm buồn mắt đỏ
xa thẳm nghìn trùng
mấy chặng đời heo hút
còn chi ?
là nơi tượng đá phân ly
hiền nhân cúi mặt
ngậm ngùi
sang trang lịch sử ...
bên kia bờ môi của những mộng đời quá khứ
là tâm nguyện một thời
trăng vỡ xuyên đêm
ta còn em mùi dạ lý trinh nguyên
bao nhiêu năm máu chảy ruột mềm
còn hay mất những ước mơ và nhiệt huyết ?
ta còn em màu áo hoa đào gió tuyết
một lần che tay chưa đủ giữ gìn nhau !
lắng xuống đi
nhìn lại những hư hao
sân vạn thọ nhà ai
vàng khoé mắt
Bài Thơ Cho Tháng Mười
**
tháng mười, ánh trăng vàng hiu hắt
tìm dung nhan xưa qua đỉnh núi xa
những vì sao hun hút
hát bản nhạc u buồn
gửi về bao mái đầu đã bạc
thấm lạnh sương đêm
đong đưa cô đơn bên ly rượu nồng
miệng ê a câu hát thời hoang dã
**
tháng mười, thành phố bình yên
tình nhân không một lời hẹn ước
bay đi xa những hòn đá trên cỏ xanh
tiếc dấu chim trời lang bạt
tờ lịch cúi đầu rơi xuống
bao la như gió và mây
như những lời thơ bên lưng đồi vắng lặng
bao la như bàn tay mềm
chiều mưa thủy chung
vuốt lọn tóc êm đềm rất nhẹ
**
tháng mười, về đâu viên sỏi nhỏ
vạt nắng muộn màng đậu trên tường đỏ rêu xanh
tơi tả những giấc mơ miền thảo nguyên yên lành
chiều bâng khuâng cùng dòng sông lặng lẽ
trong khóe mắt, trong từng câu nói khẽ
tìm em trong chiếc lá bay xa
không nhớ nổi,
hôm nay đầu thu hay cuối hạ?
**
tháng mười, lang thang về miền núi
thấy hồn dậy lên cơn bão
thung lũng vàng chở sương về thành phố
bỗng nghe ký ức lăn tròn trên con đường vội vã
bước chân người xôn xao
lưng mềm áo mỏng
trăm điều không nói hết
tội tình nào rồi cũng vỡ tan bên góc phố gầy hao
**
tháng mười, hoa đào, hoa cúc bên chậu xưa chẳng nở
cõi vô tư nghe như sóng chập chùng
chiều đi thật nhẹ
những khúc sông thương nhớ phù sa
một kiếp người vinh nhục thăng trầm
ngược xuôi theo dòng đời luân lưu
quê hương ảo mờ
trôi mãi về bên kia những ảnh hình đền miếu . . .
**
tháng mười, thăm thẳm trùng khơi, tiếng cười trăng vỡ
bằng hữu ta ơi, hãy kể nhau nghe biết bao hệ lụy
con chim xanh trú mưa bên gác chuông
hãy uống hết chén trà cổ xứ
tan thành mật ngọt pha lẫn sương đêm
chút khói vương ánh mắt
vẽ lại ước mơ thời thanh xuân
ôi, mưa đã bay qua dòng sông
và tiếng hát nào trăm năm lỡ muộn?
**
tháng mười, giọt kinh rơi vào tâm thức
nhẹ như hơi thở
tôn vinh những buổi sớm trinh nguyên
và trên trời,
đêm sẽ vẽ ngàn tinh tú
thắp sáng dải Ngân Hà miên viễn
vĩ nhân và vũ trụ
quá khứ, hiện tại, tương lai
ngoảnh mặt lại: sắc không, không sắc
**
tháng mười, vẫn nhớ mãi những lời xưa cũ
tìm trong thiên thu một trang sách nát tan
gom tất cả những nỗi buồn không tả được
trùng điệp đáy lòng
và bỗng nghe
trái tim hồng rụng xuống mông lung . . .
**
tháng 10-2017
Em Về, Ta Về
em về rũ áo tà huy
sương mai hóa ngọc, xuân thì nở hoa
phù vân dòng suối tóc ngà
cuốn theo hư ảo nhạt nhòa chân mây
ta về, tâm thức : tỉnh, say
uyên nguyên hạt bụi lung lay phong trần
vai mềm, áo bạc che thân
nghe kinh huyễn ảo chín phần nổi trôi
em về hoa nở trên môi
giọt thơ rụng xuống núi đồi vọng mê
lần nghe tiếng gió gọi về
trời xanh biển rộng sơn khê ngậm ngùi
ta về, nỗi nhớ : ngược, xuôi
giọt kinh rơi rụng buồn vui muộn màng
lên đồi bát nhã thênh thang
vẽ lên tấm áo hai hàng sen thơm ...
thy an
(tặng NKChi)
sương mai hóa ngọc, xuân thì nở hoa
phù vân dòng suối tóc ngà
cuốn theo hư ảo nhạt nhòa chân mây
ta về, tâm thức : tỉnh, say
uyên nguyên hạt bụi lung lay phong trần
vai mềm, áo bạc che thân
nghe kinh huyễn ảo chín phần nổi trôi
em về hoa nở trên môi
giọt thơ rụng xuống núi đồi vọng mê
lần nghe tiếng gió gọi về
trời xanh biển rộng sơn khê ngậm ngùi
ta về, nỗi nhớ : ngược, xuôi
giọt kinh rơi rụng buồn vui muộn màng
lên đồi bát nhã thênh thang
vẽ lên tấm áo hai hàng sen thơm ...
thy an
(tặng NKChi)