THY AN


Dòng Thơ Gửi Bạn

viên sỏi nhỏ cuộn mình
chìm vào lòng suối uyên nguyên
đem theo buổi chiều mờ nhạt vần thơ
không còn tiếng vỡ của lời nói
khi mặt trời chiếu lên thân thể em
bên con phố đìu hiu
những ngôi nhà hàng gạch rêu xanh
nhạt nhòa sương khói
 
hạnh phúc nào giăng trên mái ngói
trên những nhịp cầu ngày mai sẽ đổi tên
mưa trên mái tóc hoa râm
và nắng sẽ dịu dàng vuốt tấm lưng trần
buổi thanh xuân rụt rè
căn phòng ấm, bập bùng tia lửa bão
 
khi cơn gió miền biển
thổi về làm bay vạt áo
ta sẽ cúi đầu tạ ơn đời đã cho những yêu thương
cho ta trái tim hiền
trải ra trên những chia tay vội vã 
những đêm mưa cùng bằng hữu cười vui
đâu đó có ai thắp sáng ngọn đèn
rọi vào từng giọt lệ riêng tư
và chiếu sáng lên những góc lòng đen tối
 
khi mùa đông giã từ cơn bão nổi
thành phố mờ xa những cánh chim bay
còn nụ hôn nào đậu lại trong gian nhà cửa đóng
và bàn tay nào xanh xao
mang nỗi lòng của kẻ viễn phương
không che kịp cơn gió bấc trong ngày mưa phủ
 
cầu mong cho lời thơ
ươm đầy những vì sao đến từ vũ trụ
êm đềm tạc vào thân thể em
những nét gãy của triệu thiên hà xa xôi
để ta reo vui trên những chén đời ly bôi
chan hòa ánh sáng và bóng tối
để ta còn mãi đọc tên những vĩ nhân đã khuất lối
những thần tượng một thời của ta
đêm mưa trở về, kỷ niệm hiếm hoi
tiếng hát òa theo trăng vỡ
buồn nhớ quê hương
xa mờ trên những cánh mai khô …
 
thy an –viết lại, tháng 4/2018

  Trở lại chuyên mục của : Thy An