THY AN
Gửi Về Phương Nam
con suối trong xanh
đưa ta về khu rừng lạc lối
một cõi uyên nguyên mờ mịt sương mây
tiếng hát chân như, triền núi ngất ngây
nghe sóng dậy thủy triều
biển Đông sớm tối
mưa rơi nhẹ trên đỉnh chiều gió nổi
gửi về phương Nam bài ca chung thủy ngàn năm
nghe chảy xuyên tim những dòng nước thăng trầm
rót nhẹ vào lòng quê hương đầm thắm …
đóm lửa đốt lên bằng những lời thật chậm
ngày và đêm sưởi ấm giọt từ tâm
con dốc mồ hôi nhỏ xuống thì thầm
hoàng hôn nức nở
giang sơn thấm vào từng trăn trở
một chút gió sương : chặng đường bỡ ngỡ
bao gót chân : bùn lấm, nợ trần gian
từ những thênh thang của buổi chiều vàng
có tiếng ca ái ngại vang lên từ khoảng tối
mùa xuân đến và đi, bao lần trôi nổi
nén hương lòng thắp lên
rọi sáng những góc tối ngàn năm ...
còn nhớ chăng trái tim hiền trên những âm thầm
rụt rè nhỏ xuống bài thơ xao xác gió
gió đã lên từ những nỗi buồn mở ngõ
ngước mặt nhìn trời
tìm trong mưa một khoảng trong xanh
gửi về phương Nam bài ca chung thủy an lành
tiếng ‘Việt Nam’ trọn vẹn
ôm vào lòng …
tha thiết
thy an