THY AN
Mông Lung Trưa Tháng 5
ngồi quán cốc bên đường
húp sùm sụp tô phở thiếu ngò gai
nhai miếng thịt bò còn tái đỏ
bỗng ngộ câu có thực mới vực được đạo
thấy mắt thiền sư trong tô nước lèo
đang gật gù nheo mắt nở nụ cười đồng lõa
buổi trưa lành lạnh
xong tô phở kêu ly cà-phê rẻ tiền
uống nhâm nhi nhưng không ngồi lâu
nhìn đám trẻ chung quanh ồn ào
bàn chuyện biển trời và thi cử
thoang thoáng dậy nỗi buồn
cánh cửa quá khứ kêu leng keng
bước ra đường là cánh cửa khác
những khuôn mặt hiền lành và hung dữ
chuyện thần thoại và những ác mộng
viết ra hằng ngày trong lòng mỗi người
la lối cho tự do hay im lặng để hưởng thụ
ai cũng có lý do để sống
hạt bụi rơi trên đầu chẳng ai ca tụng
cũng đẹp như hạt sương
cây sồi trổ lá xanh mơn mởn
ngẩng đầu nhìn xuyên mây thấy mấy Lỗ Đen
cuộc đời mang nhiều bí ẩn như vũ trụ
những vòng tròn méo mó
giống ngón tay em khều khều trên cỏ
như tìm một bình yên giữa bạo lực vô ngần
buổi trưa mùa xuân
sân nhà ai có dây xích đen khóa cổng
nặng như những hăm dọa chung quanh
ta ngồi bên nhau
nghe gió vô tình mang hơi lạnh
san sẻ chút im lặng phù du
của tháng 5 mông lung…