THY AN
Như Bụi Và Gió
hạt bụi nằm trên bìa sách
hình thể li ti bắt ta đối diện thời gian
con vi trùng hiện hình
nụ cười méo lệch
ngọn nến thắp lên trong đêm tối
mùa hạ úa tàn giục ta ra đi
đến một nơi nào đó
có kinh và chữ
con đường nằm im ngần ngại
chẳng ai tiễn đưa
phiến đá xanh lạnh nhạt
bạc lòng
bay đi cơn giông
đem về mùa thu lá đỏ
câu thơ vụng về trước ngõ
thì thầm quay trở lại
giấc mơ khao khát của mặt trời và mặt trăng
luận ngữ người xưa đẹp như mơ
im lìm giữa đất trời rộn rã
và đêm mưa thiếu trăng
nhắc ai thắp ngọn đèn
rồi ánh mắt nhìn nhau yên lặng
thời cổ tích xen giữa những lằn ranh
hiểu ra ẩn ngữ làm ta điêu đứng
khung cửa lu mờ
có những dòng sông xuôi biển
ta và em trôi theo
hẹn nhau một ngõ tối trên đèo
trầm tích nổi lên từ đáy
những cơn địa chấn trần gian rung động
còn gì cho nhau
ngoài bụi và gió
con chim mùa bão xuyên qua mưa lạnh
nỗi nhớ mặn lòng
kêu mấy tiếng thiên thu…
thy an