THY AN
Phút Giao Thừa
có người bước ra vườn
đêm giao thừa đón nghe tiếng thú đầu tiên mừng năm mới
chẳng nghe gì ngoài cơn gió thật lạnh
và tiếng kêu của những chiếc xe chơi muộn trở về
ngày đầu âm lịch trời đất co mình
canh khuya thao thức
những người tuổi trẻ yêu nhau cuồng vội
ướt sũng lời tiễn đưa cuối phố
tình khúc nào áo ấm choàng khăn
ngờ nghệch đi lên thung lũng
có mái chùa cong và ngọn đồi trọc cỏ xanh
gieo một hạt hiền từ trên mảnh đất khô nghèo
nơi tâm hồn chẳng cần biên giới để cất tiếng nói
và ngôn ngữ bắt cầu cho những áng mây trôi
hãy bay về bên kia đại dương xanh
biển của ký ức mù xưa thổn thức
nghe thấm thía diệu kỳ đêm trừ tịch
đôi tay quờ quạng vẽ một hình tròn
giam mặt trăng và những chuyện xưa đầy uẩn khúc
một năm nữa ra đi
thì thầm vài câu kinh, chúc tụng
ngày yêu dấu tuổi già bay theo sương mưa
lời cảm tạ khu vườn và những bài ca tình nghĩa
thật xa thật gần như hai khuôn mặt tình nhân
đêm giao thừa độ lượng đất trời
cũng chỉ là im lặng lang thang chữ nghĩa
người trở về nghiền ngẫm những ẩn dụ mùa xuân
cũng chỉ là vườn hoang ôm trọn giấc mơ và nỗi buồn
cất riêng đâu đó một quê hương lặng lẽ…