THY AN
Tháng Bảy 2018
tháng bảy mong ngọn gió thổi về từ đại dương
sao chỉ nghe những tiếng kêu trầm buồn
mùa hạ thắp lửa cánh chim bay trên biển
em tan trong hơi nóng
cơn mưa trông đợi
ngực trần, chân đất
đi và về, dẫm lên nền đất ẩm canh thâu
tháng bảy những nhánh sông trôi về thao thức
sợi khói vô tình bay trong gió
bão ở đâu thật xa
rót xuống hạt nước long lanh
hè phố nóng ran
con chim nâu hót cho những buổi chiều mòn nhẵn
Bruxelles, Paris, với những người tình ra đi không từ giã
dòng đời ngùn ngụt tiếc thương
tháng bảy chén trà pha giọt sương mai
thời thanh xuân nhìn qua thủy tinh trong suốt
đời khỏ nhịp theo những bâng quơ kỷ niệm
nhớ, quên trong gang tay ký ức
bạn bè rủ nhau ra đi
ta về đâu, núi đồi rừng biển
đêm nằm im giấu không được nỗi buồn
tháng bảy con đường cong mái ngói
những căn nhà nóc đỏ mờ nhạt hư không
gió như những vô tình đọng lại
gửi tình yêu núi sông lên câu thơ
hong tóc em mờ ảo bên hàng thông xanh lá
trầm luân không tìm ra chữ nghĩa
mùi hương sử thi thoang thoảng trong lòng
tháng bảy có tiếng ai gọi về từ đền đài câm lặng
bàn tay run lên, chiều một mình với nắng
nhớ miền quê đằng đẵng phương xa
những trận bão giông tàn phá
núi đá khô cằn, rừng thiêng rụng lá
kẻ bên đường hát giọng ca khàn đục
thay cho người thi sĩ chết khô bên lặng lẽ không tên…
Cuối Tháng Bảy Mộng Mị…
qua vội ngày nắng gắt
giật mình nghe tin bạn già ra đi
-ngày cũ đã hết-
bàn tay ngửa ra chỉ hứng lấy hư không
giọng buồn buồn tan theo tiếng chim hót
nhìn ngọn đồi trơ trụi
uống cà-phê lạnh trên chiếc ghế mỏi mòn
bay qua phố chập chờn ai nỡ lùa mây …
buổi trưa tháng bảy nhìn bóng mình in trên đá
nghe những thân quen gọi về
lồng ngực còn trái tim thật ấm
và trên môi còn dòng thơ cho đời, cho bạn, cho em
mới hôm kia ngày sinh nhật
cánh tay nổi gân vuốt ve khuôn mặt người tình
vẽ lên những con số ghi năm ghi tuổi
cây phong biến thành màu đỏ
cây táo ra trái ửng hồng
biếng nhác như tâm hồn quá nóng
buổi trưa mùa hè ướt đẫm mồ hôi
cuối tháng bảy đọc bài thơ phượng vỹ
mơ con đường thật đẹp ngày xưa
cây và đất một thời yêu dấu
những ngôn ngữ diệu kỳ nhắc lại phương xa
cuối tháng bảy
nhỏ vào đêm những giọt li ti mộng mị
trên một quê hương điêu tàn
với những con người lầm than
tiếng cười và tiếng khóc
thấm vào hang tối dân gian
nơi thú và người lẫn lộn
mùa hạ cuốn theo đam mê
-vô cảm và lãng quên-
những chữ không lối thoát
của vòng tử sinh mù mịt …
đi-về, chờ-đợi
trái tim lặng yên
ca hát với những nỗi buồn
cũng như mộng mị
không tên…