THY AN


Tháng Giêng Treo Nỗi Buồn
 
dù gì cũng đứng một mình cạnh cây bông giấy
với hoa đỏ muộn màng mùa đông
hoa nở muộn là hoa mang ý nghĩa…
ngày đầu năm gió thật lạnh
khoảng trống trước mặt thật lớn
tiếng động mùa đông tràn qua ô cửa hé mở như trái tim 
mắt em bé long lanh như mặt trời
nhìn thật nhanh như lưỡi dao thật sắc
cứa vào ký ức
cứa xong rồi bỏ đi
 
nụ hôn thổi lên cánh hồng cũng nở muộn
trơ gan cùng sương mưa
lạ lùng hoa không héo
khác xa khuôn mặt bị tàn phá
của đoàn người theo ong vàng rủ nhau lên núi
tôi thiếu mùi hương quen thuộc
tỏa ra từ thân thể em
chất chứa những vương vấn đất trời
và vọng âm của những con chim lẻ bạn
tôi vẫn thấy trăng ở góc trái khu vườn
làm sao tìm đến biển bên kia đỉnh mây 
khi chân đi lạc trên mê lộ của những cổ tích
buổi chiều ngồi quán cốc
em vuột tay đi ra khỏi hành trình
về đâu trong mưa gió
 
dù gì cũng sẽ lên đồi tìm hương thơm bát nhã
ngóng một bóng thiền sư trong mây
vũ của rừng, ca của núi, thơ của người
ăm ắp những chữ đôi khi vô nghĩa
tháng giêng treo nỗi buồn lên hàng cây trụi lá
lắc đầu làm rơi giọt mưa vô cảm
mùa đông viễn phương đang réo gọi mùa xuân
chiều lạnh run tay
nhớ thành phố xưa những ngày chợ Tết
đau mềm tâm can
 
không-thời gian đưa vào những kỳ bí
có đi bằng vận tốc ánh sáng cũng không nắm kịp ước mơ
mũi tên thời gian bắn đi quá nhanh
cúi chào con đường dẫn vào lỗ đen sâu thẳm
 

thy an
01-2020

  Trở lại chuyên mục của : Thy An