THY AN
lang thang vườn trúc
thắp hương trầm lang thang đi vào vườn trúc
men theo gậy thiền sư đất cứng mềm chân
ví von năm ba chữ ‘thân tâm an lạc
cười bâng quơ lang thang tìm chẳng ra đường
vu vơ trò thế sự tưởng như coi nhẹ
nửa mê nửa tỉnh lời kinh đọc dưới cây
đưa tay bỗng thấy mấy trăm ngàn vọng niệm
rủ nhau về Lăng Nghiêm Bát Nhã mịt mờ
bao năm tháng chẳng hiểu vô thường vi diệu
học tâm kinh ào ào gió tạt đầu sông
nghe run rẩy con tim nặng chìm vọng động
nhìn áo cà sa trôi nhẹ tựa lông hồng
cầm hạt bụi ướt sương đi vào vườn trúc
mở cổng chùa xưa như kẽo kẹt dưới trăng
điều gì đó long lanh trong từng ánh mắt
cười vu vơ thơ gõ nhẹ xuống lưng đời…
làm chim thiên cổ
vỗ cánh bên trời làm chim thiên cổ
ngậm hạt uyên nguyên mấy độ từ tâm
rừng núi hiển linh, sông biển thì thầm
chảy qua tim Việt, tấm lòng hào sảng
bay về đó nhìn giang san gấm vóc
mấy thuở hùng anh sáng tỏ đầu non
ẩn hiện tà huy hình bóng chập chờn
nghe chảy rực dòng máu thiêng nóng đỏ
ta ở đâu trong từng miền mờ rõ
sáng trưa chiều ngắm mãi một không gian
nghe rơi rụng từng khúc lòng tan vỡ
buồn chân mây trên đỉnh ngọn xanh mờ
ai về đó thẫn thờ và cay đắng
như lạc đàn sống lại thuở hồng hoang
trời đất lạnh nghe trầm luân khổ nạn
trong gió buồn lời trăn trở muộn màng
lỡ bước hành hương chạy tìm đất hứa
nguyện cầu trong tim đóm lửa tin yêu
tìm kiếm mãi những sáng chiều không tắt
tiếng kêu thầm tiên tổ vẫn nghe đều
lãng đãng bên đồi làm chim thiên cổ
ngậm hạt sương non mất hút lời thơ
đứng trên mõm đá đất trời đen xám
nhỏ giọt thương tâm lông ướt rối bời
cuối-2018 nhớ quê hương