THY AN


Có Phải Em Về (1)   
       

 có phải em về đèn khuya héo úa                               
cho cả bầu trời ẩm đục sương đêm                           
tay đốt lửa soi đời ngày đối mặt                                  
ôi khuôn mặt xưa mờ mịt bên thềm                           
 
có phải em về phấn hương tẻ nhạt                              
môi vẫn hồng tóc vẫn chấm ngang vai                       
những thương yêu ấp ủ ở bàn tay                             
hay ngày mai chỉ là cơn gió lạnh                               
 
ngày ra đi, đời ta buồn ủ chặt                                     
nghe hương xưa thoang thoảng áo phong trần            
trời có biếc, mắt có trong màu trinh nữ                     
ta vẫn mình ta khua nhịp đều chân                            
 
trên đỉnh trời sầu loài cây nhớ gió                              
một lần trót thương vạn kiếp u mê                               
ta đã xót xa ngày tháng lê thê                                      
nghe gãy mục từng cảnh đời vàng ố                            
 
có phải em về thời gian vỡ đổ                                      
để ngọn đèn khuya nức nở thâu đêm                       
ôi dung nhan của một thuở êm đềm                             
ta bỗng sợ cho ngày mai gió bão                                 
 
có phải em về buồn lên sắc áo                                     
ánh đèn vàng đâu soi rõ đời nhau                               
đời của em lẽ nào buồn da diết                                   
để lời thơ ta mãi mãi sầu đau ?                              
                                                                        
Bruxelles-12-2002                                                       

  

Có Phải Em Về (2)


có phải em về mùa xuân vỡ đổ
nụ mai vàng nức nở giữa trời khuya
người và đất sao ngỡ ngàng thấy lạ
núi và rừng bỗng ngơ ngác chia lìa
 
có phải em về thời gian lắng đọng
bước chân đi khua mãi tận không gian
đá nghe cứng dưới gót giày phiêu lãng
lá cũng buồn trơ trụi dưới hiên làng 
 
có phải em về trời xanh mây trắng
nhớ năm xưa hoa nở thật hiền lành
nay bỗng thấy bụi mờ giăng xóm lạnh
mộ thiên thu cỏ mọc dưới nhà tranh
 
có phải em về phấn hương tẻ nhạt
mảnh áo xanh sương thấm ướt vai gầy
con sáo nhỏ dẫm lên song gỗ mục
tiếng kêu buồn tù ngục nhói vào xương
 
có phải em về sương giăng đầu núi
thấm vào tim từng giọt máu hùng anh
ai còn nhớ chốn biên thành hoang mộ
nhắc cho đời câu tiên tổ miếu đền
 
có phải em về buồn lên sắc áo
dõi mắt trông xa biển đảo phù du 
tay chắp lại thiên thu nào bất tận 
nhỏ lệ hương trầm khói buốt trăm năm 
 
 Adelaide-02-2019      
     
Hai bài thơ, hai không gian, hai thời điểm, hai nỗi niềm khác nhau…
Tôi còn sáng tạo là tôi còn tự do…
                            


  Trở lại chuyên mục của : Thy An