THY AN

 

Đêm Mất Ngủ
  

ly cà phê starbucks lành lạnh
vòng xoay của chiếc muỗng
hiện ra lắm chân dung quay cuồng
ngọt của đường, nóng của nước
tỉnh dậy sau một đêm mất ngủ
con yêu tinh mê muội
đeo trên cổ vòng tròn toán học
ngang tàng ở vô cực
thách thức vật lý Newton
Einstein mỉm cười không nói
mái tóc bù xù đường nhăn nếp gãy
ký ức cũng đòi lâm trận
võ khí là những sợi tóc lơ thơ
triết học lờ mờ Platon, Descartes
đấu trí hay đấu bằng lời
cuộc đấu nào cũng thua
thôi cười trừ chào lấp liếm
chạy loanh quanh như con mèo sợ nước
lăng xăng vài câu bát nhã vô minh
rung đùi nổ toang tai bè bạn
mềm môi gục gặc uống rượu trong ly nhựa
sớm tối vẻ vang bài thơ con cóc
sấm chớp nổ tung tư tưởng mà không hay
quấn xích xiềng mơ lên mây
chiếc đũa thần phù thủy chỉ là cọng rơm thổi lửa.


 

Mưa Gió
Và Nỗi Buồn Đông Phương

 
thành phố co mình rét lạnh
trong cơn mưa tầm tã đầu năm
mưa và gió làm ướt đẫm lời chúc lành
em gửi cho anh, bạn gửi cho tôi
đang hong khô trên giá áo, run mờ chữ nghĩa …
xứ người, năm mới luôn rơi vào mùa đông,
năm nay lại thêm trận bão
rót về những hoang mang se sắt tấm lòng
*
từ những thì thầm của gió
nhìn mưa năm nay, nhớ giọt mưa xưa
ướt áo tình nhân một đoạn đường
vô tình ngõ phố, chiếc cầu trần trụi
buổi chiều mù sương
dòng sông xuôi ra biển
thơ hắt hiu rơi nhẹ tim người
*
cứ tưởng là giọt mưa xuân
đem về pha chén trà thơm đậm
đầu năm ta là kẻ ôm sách đèn
giấc mơ thư sinh ngủ yên trên nụ hoa cánh bướm
chiều cong tầm mắt nhìn về phương xa
bạn ơi cùng ta cạn chén,
có ai lên đồi áo xanh thoang thoảng
có ai xuống phố dáng nhỏ nghiêng buồn
*
trao cho nhau tiếng chuông ngày sắp tắt
những siết tay vội vã
sợ ngã xuống trên con đường trơn ẩm
đi bên nhau chẳng nói một lời
-không cần thiết-
xin nhường lại thời gian cho mưa và gió
đâu đây nghe tạt trong tim
tiếng nhỏ nhẹ vu vơ…
*
khởi hành từ một nơi lặng lẽ
nhìn lại thời gian như mũi tên
đã đưa ta đi một đoạn đường dài
xuyên qua những khoảng đời khó tả
chập chùng quê hương, sông núi
sau cùng,
người bạn đời
cũng vẫn còn bên cạnh ta
cùng san sẻ nỗi buồn đông phương
với những niềm đau riêng lẻ
thanh thản tuổi hoàng hôn bóng xế…
 
còn ai qua đây gõ cửa tâm hồn
sáng trưa, chiều tối
cho ngày đầu năm ấm lại
chốn xa xôi mưa gió quê người ?
 
01-2018 cho M.A.

Bên  Cạnh

 
bên cạnh cuộc đời 
em như đóa hướng dương nở muộn
mỉm cười qua khung cửa bâng quơ 
từng sợi mặt trời
vắt ngang ký ức mộng mơ
làm thức dậy những kỷ niệm
của một thời xưa cũ
 
bên sân ga yên ngủ
em như con bồ câu
ủ rũ chiều mưa
đôi cánh hòa bình chỉ còn lại lưa thưa
vài tiếng vỗ đập 
làm thấp xuống những mảnh đời phiêu bạt
 
bên bìa rừng ngào ngạt
em như bụi mai vàng xơ xác
thương bầy ong mất chúa 
đã bay về phương nam
nhỏ mật đắng đời người
lên những tấm lòng biền biệt khôn nguôi
 
bên khu vườn tả tơi
em như nhánh hồng nhú lên từ tâm thức
hoài niệm về những hương thơm
ngực trầm, môi mọng,
gió cuốn, tóc bay,
tay vén lại mấy nẻo đường nhân ảnh mịt mờ
 
bên con đường đá sỏi đợi chờ
em như hiện thân của vô thường kiếp sống
một thoáng quê hương lắng đọng
đau khổ, bất công,
giọng kinh buồn phơi trải gió sương 
người thiền sư cúi đầu ôm cọng cỏ 
 
bên cạnh đời ta gai nhỏ
em là nỗi buồn phảng phất vọng âm
một cõi đi về, xuân hạ thu đông
nghe thương nhớ rải đều trên ngọn lá
 
bên cạnh đâu đây 
em như tiếng lòng mở ngõ 
nghe lại từ đầu, xao xuyến hồn ta 


  Trở lại chuyên mục của : Thy An