THY AN

 

Hai Con Ngựa Thần Thoại

 
đầu năm mất ngủ
suy nghĩ viễn vông,
vứt bỏ xong những phế thải của ký ức
bỗng nhớ lại 2 con ngựa dân gian thần thoại :
con ngựa từ trời của Phù Đổng Thiên Vương
cậu bé vươn vai to lớn
sức mạnh muôn người
gom tụ lại hồn thiêng sông núi
đi tới đâu giặc thù kinh hãi
làm không cần nói
làm xong biến mất lên trời
không màng danh lợi
tình yêu quê hương sáng ngời…
con ngựa thứ hai từ đất, chở nàng Mỵ Châu,
trên con đường lông ngỗng
tình nhà, nợ nước
bên nào cũng nặng
tình nhà phản bội cho nên đất nước tan hoang
tội phải đền,
nhưng hóa thành ngọc quý sáng ngời
thần thoại không nguyền rủa
mà còn ghi lại tấm lòng son sắt thủy chung
quý hóa thay chuyện thần thoại anh hùng
in đậm dấu tuổi thanh bình thơ ấu
 
giấc mơ đầu năm
hãy mơ về tiên và rồng,
về những ngựa trời và linh vật
sống mãi trong tim qua bao thế hệ
mai sau, đầu bạc răng long,
nghẹn ngào kể lại cho con cháu
chuyện dân gian, đất nước ta anh hùng

 

Nơi Ấy Bình Yên

 
nơi ấy là một miền thật đẹp
nắng mùa xuân nở hoa trong lòng
giấc mộng vẽ lên từ mái chùa hình cong
bước chân người thong dong
lên đồi
như nghe truyền âm của đất thiêng
lắng vào xương thịt
xóa sạch những huyễn ảo chứa đầy tâm thức
tiếng hát của nhật nguyệt thơm tho
cám ơn trái tim con người còn biết thương yêu đồng loại
còn biết đập nhịp đập phút giây thần thoại
hòa tan thủy chung và trung thành
nguồn sáng vô tận
của những lữ hành trên đường tìm sen
hồn mênh mang cao như gió và nhẹ như sương mỏng
*
nơi ấy là một thành phố thật đẹp
với nhiều chậu hoa
chỉ nở theo tiếng từ tâm của những con bồ câu hiền
hoàng hôn rót lửa ấm vào những cội nguồn linh hiển
khu vườn ngày xưa có những quyển sách nằm yên
bụi mai hé nụ
ý nghĩ bay lên theo trang giấy
thơ trang điểm cho đời
và giọt mưa chiều thấm xuống đất êm
*
nơi ấy là nơi vô hình của bình yên
ngày tháng vuốt ve cuộc sống trên những hoang tàn và bạo lực
hoa và lá ôm chầm hình hài cổ nhân
hình như đã đi vào lãng quên
nụ cười mở ra trên những sinh tử coi như trò đùa
an ủi hạt bụi đừng bao giờ biến thành đau khổ
 
*
nơi ấy là đồng rộng như nghĩa trang mở lối
bia mộ của những hư không còn sót lại
đại dương của những sự thật
chỉ hiểu được trong buổi chiều tà kiếp sống
phương đông hay phương tây
cỏ vẫn xanh mà tóc người đã bạc
vớt một cành hoa trên hồ nước thật trong
gắn lên áo mỏng màu xanh trên đồi
mưa gió tháng ba mỉm cười cùng Tuệ Sỹ
cuộc đời trôi nhẹ theo lời kinh
thì thầm những kỳ diệu với núi, rừng, sông, biển
nghe bình yên, bình yên từ cõi lạ muôn trùng…   
 

Tuổi Lục Tuần Rưỡi


trong tim não
tỏa ra nhiều bài thơ
viết từ 10 năm
đọc lên thấy lạ
ý nghĩa, lời văn đổi khác quá nhiều
như khuôn mặt xế chiều khó nhận
dưới ánh nắng còn quá lạnh
thơ mình và thơ bạn
tìm mãi không ra một câu hay

muốn xóa bao trang giấy
được viết ra trong mấy đêm qua
hỗn loạn giữa tư tưởng và ký ức
không phân biệt dễ dàng hiện tại, quá khứ
vì nhiều thứ chập chùng
(chả lẽ trí óc bắt đầu Alzheimer?)
những sợi dây quấn vào nhau
vài sợi biến thành dây thừng
siết cổ mà không hay
căn phòng ngột ngạt chìm trong mớ sách
đủ loại, từ diễu cợt đến đàng hoàng,
mỗi quyển đọc vài trang
tìm không ra người tri kỷ
sau đó giả bộ bàn ruồi năm ba đoạn,
cười hả hê,
trên lục tuần rưỡi, con người trông thật vô duyên
tệ hơn trẻ nít
trong đêm tối
mở to mắt nhìn qua khung kiếng
thiên hạ huyên thiên đùa giỡn
bỗng thấy nhiều giấc mơ treo ngược
đang nhả xuống từng nhánh hoa dại
phủ lên bài thơ gián đoạn
hoa và thơ trong bóng tối, nghĩ là rất đẹp
không nhớ viết gì, cho ai
tự hỏi có nên xóa hết làm lại từ đầu ?
đi qua cầu, nhìn dòng sông cười như bạn
từ ngàn xưa không hề nói một lời
mình thông cảm nhau
đêm nay nước thật đen
mưa gió thổi qua hung bạo
làm tơi tả những cột đèn thui thủi
nỗi buồn của cô đơn đặc quánh tâm hồn
bộ hành lầm lũi, ai cũng biết phải đi nhanh về đâu, trong giông bão
ngồi buồn ngó trăng lưỡi liềm trên cao
bén như dao cắt
nhớ về quê hương
cũng đang đi trong giông bão mà chẳng biết về đâu
tuổi lục tuần rưỡi đôi khi không giả bộ
mà thật sự đau trong đầu
và trong lòng nhỏ xuống giọt lệ riêng tư…
 

Mang Ơn Hai Vầng Nhật Nguyệt

  
khi mặt trời mỉm cười với rừng hoa phía dưới
tôi sẽ tặng em một bao đất sét
để nắn những hình người lương thiện
biết thương ghét, vui buồn, tỵ hiềm, thèm muốn
nhưng quan trọng nhất là biết tự sửa mình
và không bao giờ dùng bạo lực giết chết đồng loại
 
khi mặt trăng chơi đùa với mây trên cao
tôi sẽ biếu em chiếc lồng đèn nhiều màu sắc
ngọn nến lung linh mờ ảo
chiếu vào những góc lòng chao đảo
để em nhìn thật rõ chân dung chúng ta
và những người chung quanh
phức tạp vô cùng
 
khi mặt trời và mặt trăng nhường nhịn nhau
tạo ra đêm ngày tuần tự
nối tiếp dưỡng nuôi sự sống
qua bao triệu năm
tôi sẽ nắm tay em lên đồi
hình ảnh quen thuộc được vẽ ra
bởi thi nhân, họa sĩ
cảm tạ nhau : cuộc đời và sự sống
hiền lương buổi xế chiều
tình yêu mấp máy trên môi
mây che đỉnh ngọn
địa cầu mang ơn hai vầng nhật nguyệt
 
khi hận thù ngủ yên dưới bàn chân
của nai tơ và những con thiên nga
của đứa bé lên ba cười hồn nhiên với ông bà nội ngoại
là lúc em và tôi hiểu thêm nhiều chuyện
tôi sẽ tặng em trái tim không tật nguyền và mở rộng
cầm tay nhau thăng hoa sự sống
cho những thế hệ mai sau thánh thiện
sống một đời thanh thản tự do


 
  Trở lại chuyên mục của : Thy An